Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

sa ngã nguyên thủy


ADAM AND EVE by Tatiana  Nararenko
Tatyana Nazarenko, Adam and Eve

Về sau, Eva hiểu rằng sự sa ngã đầu tiên của nàng và Adam không phải là do con rắn hay quả táo đỏ, như truyện kể lại trong Kinh Thánh. Con rắn cũng không hẳn là con rắn, mà thật sự là một người đàn bà khác, không giống nàng một tí nào hết, một người đàn bà dẻo người, nhỏ con, có làn da ngăm đen và đôi mắt hạnh nhân.
Chúa nói với Eva, con xuất thân từ xương sườn của Ađam. Anh ấy là anh con, và cũng là bạn đời của con. Sau khi ăn trái cấm Eva mới cảm nhận rằng mình có khứu giác. Eva cảm nhận mùi đàn ông của Ađam nồng nồng, hắc hắc, đượm nhiều đe dọa mà nàng chưa thấu hiểu. Nàng cự nự với Chúa, “Anh ấy là anh của con, thưa Thầy. Con không muốn lập gia đình với anh ấy. Con chưa biết rõ về anh ấy. Chúng con cần thời gian tìm hiểu nhau lâu dài hơn.” Chúa lắc đầu buồn bã, “Hai con đã đốt giai đoạn tìm hiểu vì con đã ăn quả cấm mà Thầy nói đừng ăn. Từ đây, mọi sự sẽ theo luật thừa trừ, và con người sẽ bị đầy ải vì Thiên Nhiên.”
Eva nhìn quả táo. Về sau, có người nói, đó không phải là quả táo, mà là quả sa-pu-chê, hoặc cũng là quả lựu hay quả mãng cầu, hay có lẽ là quả măng cụt, quả chôm chôm, sầu riêng. Sầu riêng. Không, nhất định không phải là sầu riêng rồi, vì đây là trái sầu Khởi Thủy, trái sầu tập thể, trái sầu truyền kiếp, không tha riêng ai hết. Eva ghét sầu riêng và những loại trái cây phức tạp của miền nhiệt đới. Con rắn thích những hoa quả phức tạp. Con rắn thoải mái với nữ tính phức tạp của nó. Một nữ tính có những khe, rãnh bí hiểm, như những hoa quả với tầng, lớp, nếp, hạt và sự bướng bỉnh hữu cơ. Con rắn khuyên nàng, "Eva ơi, mày phải nhìn vào mày. Mày phải cẩn thận. Rồi mày sẽ thấy, mọi sự đều bắt nguồn từ nhu cầu. Vì nhu cầu mà vườn địa đàng trở nên một thế gian. Nhu cầu tạo ra những thay đổi, và những tranh chấp quyền lực. Thay đổi dẫn tới cái chết."
Eva đáp, "Duyên ơi (con rắn nói nó tên là Duyên), mày rắc rối quá. Tao không có nhu cầu nào hết. Mày có thích Ađam thì đi chơi với anh ấy. Ađam với tao chỉ là anh em. Thầy bảo Ađam là bạn đời của tao. Bạn đời thì tao cũng còn cả một đời để tìm hiểu. Ađam không đi đâu hết thì tao lo làm gì."
Con Duyên nhìn Eva ái ngại, “Mày còn thơ ngây lắm bé ạ. Đàn ông, và Thầy mày cũng là đàn ông đấy. Đừng tin vào những tuyên truyền về sau là Thầy không có giới tính, hay có đứa còn quá lạc quan nói Thầy đã đổi giống. Đàn ông không để cho mày thủng thẳng thong dong đâu. Sau này mày sẽ thấy rằng tao nói đúng. Nếu không có quả cấm này, thì cũng có cách khác để đẩy mày vào con đường Thầy vạch ra từ trước. Thầy cũng không sống đời đời được, mày ơi. Thầy tạo ra mày và Ađam để lấy giống, để gầy dựng một thế giới với những Eva và Ađam trong hình ảnh của Thầy."
Eva nói, "Bây giờ tao phải làm thế nào? Tao chỉ muốn có một tuổi thơ. Tao muốn có sự nhàn rỗi. Tao muốn có hiện tại. Hiện tại trong cách tao ăn, uống, đi, đứng. Một hiện tại hoàn toàn. Một sự cảm nhận toàn bích, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Không hiểu đây có là một cách tao muốn tìm đến hạnh phúc ?"
Con Duyên hôm đó không cố gạ Eva ăn trái cấm. Nó chỉ mới gieo vào đầu Eva một khái niệm lập lờ về trái cấm. Cứ để cô nàng loay hoay với tư tưởng này trong đầu cũng đủ rồi.
Thầy không nói gì về chuyện hai đứa phải yêu nhau hay đùm bọc lẫn nhau. Điều này được Thầy giảng sau khi Ađam và Evà đã ăn trái cấm. Trước khi nếm trái cấm, cuộc sống hai người là những buổi sáng bất tận, đi câu cá, hái hoa, rồi về nhà trang hoàng nhà cửa, nấu nướng những món ăn từ rau, hoa mang vào từ vườn. Adam và Eva đều không ăn thịt. Cả hai đều thích cách trang trí modern, với bàn ghế bằng gỗ giản dị. Căn nhà hai người là một căn nhà có nhiều cửa sổ mở ra bốn phía của Vườn Địa Đàng, nhìn qua ngôi nhà hình quả nấm, hao hao như kiểu kiến trúc Le Corbusier của Thầy.
Eva muốn cuộc sống cứ tiếp tục như thế. Nàng thích vẽ và làm thơ, Ađam hay thổi sáo. Cả hai người có mặt mũi và tầm vóc giống y hệt nhau. Họ trông như hai anh em sinh đôi.
Một hôm Ađam về nhà và bỗng dưng hỏi Eva:
Em đã gặp cô Duyên lần nào chưa?
Eva nhìn Ađam:
Thì ra hôm nay anh mới nhìn thấy cô ta?
Da cô ấy tối hơn da của em. Da cô ấy là da màu hoàng hôn, và cô ấy nhỏ hơn em. Da cô ấy mịn, và mắt cô ấy màu nâu.
Một lúc sau, Ađam nói:
Anh biết trong Thiên Nhiên có sự đa diện. Hoa quả và loài vật mà Thầy đã tạo ra trước mình, mỗi thực vật, mỗi sinh vật có những nét đặc thù của nó, nhưng tại sao đôi ta, mà Thầy nói là Chúa Tể của muôn loài, lại giống nhau như hai giọt nước?
Eva lắc đầu:
Trừ Duyên. Duyên không giống chúng ta tí nào hết. Chắc anh thích Duyên vì Duyên không giống em, và Duyên không giống anh.
Ađam nhìn Eva một hồi lâu:
Em có nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, trong khu vườn này, với hai chúng mình?
Eva thở dài:
Duyên nói mọi sự sẽ thay đổi, không cách này thì cách khác, vì hình như Thầy muốn như thế.
Dần dà, ngay cả trước khi họ ăn trái cấm, Ađam và Eva nhận ra rằng thời gian không bất tận, mà đã được chia ra những múi giờ, phút, giây. Họ chỉ cần quan sát ánh sáng mặt trời ban ngày, và ánh trăng ban đêm, mà đoán được giờ giấc. Họ cũng lờ mờ hiểu dần khái niệm của biên giới. Ở ngoài vuờn Địa Đàng là những gì? Có giống ở trong khuôn viên vườn hay không? Còn Duyên, Duyên có phải là con rắn duy nhất, hay có những con rắn khác giống nàng ở ngoài biên giới? Còn Ađam và Eva? Họ có phải là hai con người duy nhất, là con của Thầy? Rắn là gì và người là gì?
Một hôm Eva gặp lại Duyên. Duyên nói:
Ở đằng sau vườn có một nghĩa địa.
Eva hỏi:
Nghĩa địa là gì?
Duyên nói:
Nghĩa địa là chỗ làm việc của Thầy. Trước mày, có những con người khác, những mẫu chế tạo khác không thành công. Những mẫu này được cất giữ ở đó, trong Kho. Thầy gọi đó là Kho Sơ Đồ, chỗ cất giữ những sai lầm.
Eva tò mò:
Mày dẵn tao tới chỗ đó, cho tao coi.
Duyên lắc đầu:
Chưa được, mày ạ. Nhưng mày có thể tưởng tượng ra nó, hình dung ra nó. Mày biết vẽ mà, mày vẽ nghĩa địa trong đầu thử coi.
Eva nghĩ một hồi lâu:
Một nghĩa địa của những mẫu chế tạo không thành công, có nghĩa là …có sự đa diện, có những mẫu chế tạo không hẳn là giống tao, hay giống Ađam. Nhưng tao vẫn không hiểu, thế nào là một mẫu chế tạo không thành công? Thế nào là một mẫu chế tạo sai lầm, như mày nói? Thế nào là sơ đồ không sai lầm của Thầy?
Duyên không nói gì cả. Nó hướng mắt nhìn về trái cấm đang rung rinh ở góc vườn xa.
Eva bỗng chợt hỏi Duyên:
Hay là mày, mày là một mẫu chế tạo sai lầm của Thầy?
Duyên phá lên cười khanh khách:
Rồi mày coi. Quả cấm không có tầm quan trọng như về sau người ta nghĩ đâu, vì mày đã và đang nghi vấn trước khi ăn quả cấm. Nó chả là cái gì cả, họa chăng là một hứa hẹn đang nôn nóng được thành hình, như một giai đoạn lấp lửng, một nụ hôn chưa đặt lên môi. Người ta huyền thoại hóa quả cấm. Nhưng nó tầm thường như khái niệm y khoa về màng trinh. Mày té xe đạp, mày làm rách màng trinh, chỉ có thế.
Eva nhìn Duyên đăm đăm:
Mày là ai? Mày có phải là một con đàn bà?
Duyên nghiêm lại:
Tao không hẳn là đàn ông hay đàn bà.
Dần dà, hình như Vườn Địa Đàng không còn làm cho họ cảm thấy yên bình như trước nữa. Eva không nói với Ađam về cái nghĩa địa sau vườn của Thầy mà Duyên đã gieo vào đầu nàng. Eva bắt đầu vẽ những khuôn mặt người không đủ hai mắt, hay chỉ có nửa miệng, hay không có mắt. Có lúc nàng vẽ những thân hình không tay chân hay mặt mũi, giống như những thân cây hay khúc củi, những hình người có đủ màu sắc, trắng hồng như nàng và Ađam, hay nâu ngăm ngăm như Duyên, hoặc đen sậm như gỗ lim, hay tim tím như khoai sọ, vàng tươi như hoa hướng dương, đỏ như son, hay hung hung như màu đất.
Gần đây họ cũng ít lui tới ngôi nhà có hình cái nấm thăm viếng Thầy. Họ bắt đầu sống trong mỗi thế giới riêng tư của họ. Trời lúc này mưa nhiều. Ađam nói, hay là Thầy bị bệnh trầm cảm cũng nên. Thầy bị bệnh trầm cảm nằm liệt trong ngôi nhà nấm. Duyên đã nói không bao giờ có chuyện hiện hữu đời đời chẳng cùng.
xxx
Quả cấm không hẳn có màu đỏ. Hình như nó cũng không tròn lẳn. Cũng có thể nó trong suốt như pha lê. Chuyện ăn quả cấm đó đã xảy ra lâu quá rồi. Eva không còn nhớ rõ hình thù của quả cấm nữa. Eva cũng không nhớ ai là người cắn miếng đầu tiên. Nàng chỉ biết rằng lúc ăn trái cấm cũng là giờ phút mà nàng và Ađam đã sẵn sàng muốn khai phá những giang sơn ngoài Vườn Địa Đàng. Nhưng sau lúc ăn trái cấm nàng vẫnhy vọng Ađam với nàng sẽ mãi mãi là anh em ruột sinh đôi, là bạn tâm linh, nhưng không phải là bạn đời hayvợ chồng theo ý Thầy muốn. Thậm chí, nàng còn hy vọng là Ađam sẽ kết hôn với Duyên, vì Ađam nói Duyên nhỏ nhẹ và khéo léo. Duyên không bí ẩn hay thích tranh luận như Eva. Thật ra thì Duyên rất đa dạng, nhưng Ađam chỉ muốn nhận thức sự mềm dẻo ở Duyên, và chỉ thấy sự cứng cỏi và trẻ con ở Eva.
Hình như chỉ có bạn tâm linh mới đem lại cho con người niềm an ủi vô biên. Tình nghĩa vợ chồng, với những đam mê đa diện, những nhu cầu khúc mắc của đời sống, là những biên giới ngăn cách người ta, cho nên một nửa mảnh hồn luôn luôn đi tìm kiếm nửa mảnh hồn kia để mong trở về giai đoạn khởi thủy khi một tâm hồn hoàn hảo là một quả trứng chưa bị tách làm hai. Có lẽ cái bất hạnh lớn nhất mà Eva hiểu từ lúc ăn trái cấm là nỗi đau thấm thía của sự tách rời ra khỏi Ađam mà lúc trước nàng đã có khả năng tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiểu rõ trong tri thức, vì nàng vẫn đinh ninh, vẫn yên chí thoải mái rằng cả hai là anh em sinh đôi. Sau khi ăn trái cấm nàng mới biết rằng thật sự nàng không giống Ađam. Nàng không phải là giọt nước của Ađam. Chưa chắc nàng đã là giọt nước của Thầy. Nỗi đau chia lìa, sự xa lạ mà Eva cảm nhận là hiện thực dữ dội, không phải là hư cấu, không phải là mộng du. Khứu giác của Eva phân biệt những mùi. Mùi tinh khí, mùi ngậm ngùi, mùi hoang thú, mùi  máu, mùi phế thải. Trong Vườn Địa  Đàng trước đây không có mùi, ngay cả mùi phân bón.
Chính sự cảm nhận sâu xa về khía cạnh đa diện của hai người, của những đứa con sau này của họ (cho dù những đứa con này đều phát xuất từ họ là hai con người tưởng giống nhau như tạc), là một gánh nặng, một thảm kịch sẽ tái diễn thường xuyên. Nghĩa địa của những sơ đồ không hoàn hảo cũng có thật, vì sau đó Eva cũng thấy tận mắt “phòng làm việc” của Thầy. Nó chứng minh cho Eva nỗi nghi vấn vô biên về vũ trụ. Sau lần biết mùi trái cấm, cái nghĩa địa và ký ức về những bản nháp trước Ađam và Eva mãi mãi ám ảnh hai người.
Nỗi đau trái cấm cũng là nỗi đau sinh đẻ của Eva. Mỗi lần sinh con là mỗi lần bị đứt ruột. Eva thấy như vậy, vì nàng nhìn thấy rõ cái chết trong tiếng khóc chào đời của con. Điều đau đớn nhất, mà cũng là một hạnh phúc tuyệt diệu mà Eva cảm nhận được, là sự vô biên của nghi vấn chính nó cưu mang những khả thể bất tận. Không có Sự Thật hay cái Sa Ngã nào bất di bất dịch, vì nỗi nghi vấn của Eva đã cho nàng hàng ngàn, hàng vạn những tia sáng nhỏ, những vụn vỡ lấp lánh của các vì sao.
Còn Duyên? Duyên không phải là quỷ. Nàng là dịch giả, là văn bản.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: