"CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU - XÂY DỰNG BAO NHIÊU NĂM, MÀ NÔNG THÔN VẪN KHỐN KHỔ ĐẾN THẾ Ư?..
Văn Công Hùng - Giữa rất nhiều những bất nhân, nhiễu nhương đang xảy ra hàng ngày hàng giờ, câu chuyện và hình ảnh về một ông bố lang thang ở Hà Nội sửa xe, ở trong một cái cống để kiếm tiền nuôi con ăn học, và năm nay có đến 2 đứa con cùng đậu Đại học làm nhói lên trong ta nhiều cảm xúc.
Ông Nguyễn Hữu Định (thực ra ông này mới sinh năm 1961) có đến 2 đứa con đang học Đại học và Cao đẳng ở Hà Nội.
Năm nay, ông lại có 2 đứa con trai cùng đậu Đại học, trong đó 1 đứa là Thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Khỏi phải nói, ông mừng đến thế nào, và cũng... run đến thế nào.
Là bởi 10 năm nay ông bỏ quê lên Hà Nội kiếm tiền bằng cái... bơm và mấy cái cle, mỏ lết cũ.
Ông sửa xe kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Và nó chứng tỏ nông thôn chúng ta hiện nay nghèo đến mức nào.
Đi trên các đường ở Hà Nội, gặp rất nhiều người từ quê ra kiếm ăn, họ coi Hà Nội như một cái "thiên đường" có thể kiếm ăn được.
Rất nhiều người ngồi cả ngày không được ai thuê, nhưng họ bảo: Ngày này bù ngày khác, mỗi ngày kiếm được trăm bạc là bằng mấy ở quê rồi.
Chúng ta chiến đấu, xây dựng bao nhiêu năm mà nông thôn vẫn khốn khổ đến thế ư?.
Thì cứ lúa mà suy, cứ cho là trúng mùa đi, thì tính ra mỗi tháng một người nông dân cũng chỉ thu nhập vài trăm bạc.
Mà giá thì cứ vù vù lên, bất kể dân có chịu nổi không, hay nói cách khác, chịu được hay không kệ... chúng mày!
Năm nay đến sáu trăm ngàn thí sinh thi rớt Đại học.
Vậy mà cả 2 đứa con của ông Định vẫn đậu Đại học, mà lại là Thủ khoa.
Thế nhưng nếu biết gia cảnh nhà chúng thì mới càng thương chúng.
Không học thêm, không có điều kiện để chỉ ăn và học, mà ở trường về là lao vào giúp việc mẹ.
Bố thì ở trong cống, ăn mì tôm, cơm nguội... dành từng đồng bạc lẻ nuôi con.
Ngay khi có kết quả thi, rất nhiều nhà mở tiệc linh đình mừng con vào Đại học, thưởng cho con những món rất đắt tiền... thì ông Định lại nằm nhìn lên thành cống suốt đêm không ngủ được.
Vì lo.
Cả 4 đứa cùng học Đại học thì lấy gì mà nuôi chúng.
Tôi cũng là một người bố, cũng thương con đến thắt ruột, nhưng thấy ông Định tôi vẫn kính trọng ông ấy.
Càng kính trọng lại càng thắc mắc, rằng: Tại sao trong xã hội lại có những người khổ đến thế hả giời.
Những người có trách nhiệm có thấy lương tâm mình cắn rứt không nhỉ?.
Riêng tôi, một người cầm bút không giàu, nhưng chắc chắn khá hơn ông Định, thấy cứ nhói lên những xa xót, những nỗi đau âm thầm- mà viết lên đây thì nó không âm thầm nữa rồi, nỗi đau ấy gào thét, nhất là khi thấy những lãng phí, những tham nhũng, những điều tồi tệ đang xảy ra hàng ngày trước mắt chúng ta.
Bác hẹn các cháu, các cháu hãy cố học tiếp cho giỏi, và hãy tự hào với bố mẹ mình.
Bác biết có rất nhiều đứa con chối bỏ bố mẹ vì xấu hổ với thân phận bố mẹ, vì bố mẹ không giàu có như người khác, không làm nghề cao sang như người khác.
Những đứa con ấy chúng không xứng đáng làm người.
Chỉ học thật giỏi, vượt qua những cơ cực hôm nay, các cháu mới có thể trả ơn bố mẹ, dù bố mẹ các cháu không muốn được trả ơn.
Họ đã hy sinh tất cả vì những đứa con.
Nhưng về già họ xứng đáng được đền đáp, bởi chính thành quả của các cháu.
Đừng xấu hổ, không bao giờ được phép xấu hổ bởi thân phận của bố mẹ các cháu nhé.
Ông Định xứng đáng được gọi là người bố vĩ đại...
-----------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của Nhà thơ Văn Công Hùng.
* Hình ảnh minh họa đã được đăng tải trên một số PTTTĐC.
* Chân thành cảm ơn 1 bác tên Việt, đã nhắn việc giúp đỡ cho bác Định vào làm công việc bảo vệ tại Mỹ Đình. Rất mong bạn đọc có nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ với bác Định, đặc biệt là ổn định công việc, có chỗ ăn ở - sinh hoạt đàng hoàng và kiếm được thu nhập ổn định, để tiếp tục nuôi 4 con trong gia đình ăn học. Ngay ngày mai (11/8/), tôi sẽ gặp bác Định để bàn ổn định công việc cho bác trong tuần tới đây...
Ông Nguyễn Hữu Định (thực ra ông này mới sinh năm 1961) có đến 2 đứa con đang học Đại học và Cao đẳng ở Hà Nội.
Năm nay, ông lại có 2 đứa con trai cùng đậu Đại học, trong đó 1 đứa là Thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Khỏi phải nói, ông mừng đến thế nào, và cũng... run đến thế nào.
Là bởi 10 năm nay ông bỏ quê lên Hà Nội kiếm tiền bằng cái... bơm và mấy cái cle, mỏ lết cũ.
Ông sửa xe kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Và nó chứng tỏ nông thôn chúng ta hiện nay nghèo đến mức nào.
Đi trên các đường ở Hà Nội, gặp rất nhiều người từ quê ra kiếm ăn, họ coi Hà Nội như một cái "thiên đường" có thể kiếm ăn được.
Rất nhiều người ngồi cả ngày không được ai thuê, nhưng họ bảo: Ngày này bù ngày khác, mỗi ngày kiếm được trăm bạc là bằng mấy ở quê rồi.
Chúng ta chiến đấu, xây dựng bao nhiêu năm mà nông thôn vẫn khốn khổ đến thế ư?.
Thì cứ lúa mà suy, cứ cho là trúng mùa đi, thì tính ra mỗi tháng một người nông dân cũng chỉ thu nhập vài trăm bạc.
Mà giá thì cứ vù vù lên, bất kể dân có chịu nổi không, hay nói cách khác, chịu được hay không kệ... chúng mày!
Năm nay đến sáu trăm ngàn thí sinh thi rớt Đại học.
Vậy mà cả 2 đứa con của ông Định vẫn đậu Đại học, mà lại là Thủ khoa.
Thế nhưng nếu biết gia cảnh nhà chúng thì mới càng thương chúng.
Không học thêm, không có điều kiện để chỉ ăn và học, mà ở trường về là lao vào giúp việc mẹ.
Bố thì ở trong cống, ăn mì tôm, cơm nguội... dành từng đồng bạc lẻ nuôi con.
Ngay khi có kết quả thi, rất nhiều nhà mở tiệc linh đình mừng con vào Đại học, thưởng cho con những món rất đắt tiền... thì ông Định lại nằm nhìn lên thành cống suốt đêm không ngủ được.
Vì lo.
Cả 4 đứa cùng học Đại học thì lấy gì mà nuôi chúng.
Tôi cũng là một người bố, cũng thương con đến thắt ruột, nhưng thấy ông Định tôi vẫn kính trọng ông ấy.
Càng kính trọng lại càng thắc mắc, rằng: Tại sao trong xã hội lại có những người khổ đến thế hả giời.
Những người có trách nhiệm có thấy lương tâm mình cắn rứt không nhỉ?.
Riêng tôi, một người cầm bút không giàu, nhưng chắc chắn khá hơn ông Định, thấy cứ nhói lên những xa xót, những nỗi đau âm thầm- mà viết lên đây thì nó không âm thầm nữa rồi, nỗi đau ấy gào thét, nhất là khi thấy những lãng phí, những tham nhũng, những điều tồi tệ đang xảy ra hàng ngày trước mắt chúng ta.
Bác hẹn các cháu, các cháu hãy cố học tiếp cho giỏi, và hãy tự hào với bố mẹ mình.
Bác biết có rất nhiều đứa con chối bỏ bố mẹ vì xấu hổ với thân phận bố mẹ, vì bố mẹ không giàu có như người khác, không làm nghề cao sang như người khác.
Những đứa con ấy chúng không xứng đáng làm người.
Chỉ học thật giỏi, vượt qua những cơ cực hôm nay, các cháu mới có thể trả ơn bố mẹ, dù bố mẹ các cháu không muốn được trả ơn.
Họ đã hy sinh tất cả vì những đứa con.
Nhưng về già họ xứng đáng được đền đáp, bởi chính thành quả của các cháu.
Đừng xấu hổ, không bao giờ được phép xấu hổ bởi thân phận của bố mẹ các cháu nhé.
Ông Định xứng đáng được gọi là người bố vĩ đại...
-----------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của Nhà thơ Văn Công Hùng.
* Hình ảnh minh họa đã được đăng tải trên một số PTTTĐC.
* Chân thành cảm ơn 1 bác tên Việt, đã nhắn việc giúp đỡ cho bác Định vào làm công việc bảo vệ tại Mỹ Đình. Rất mong bạn đọc có nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ với bác Định, đặc biệt là ổn định công việc, có chỗ ăn ở - sinh hoạt đàng hoàng và kiếm được thu nhập ổn định, để tiếp tục nuôi 4 con trong gia đình ăn học. Ngay ngày mai (11/8/), tôi sẽ gặp bác Định để bàn ổn định công việc cho bác trong tuần tới đây...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét