Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

GIỚI THIỆU TIỂU THUYẾT “TIẾNG VỌNG MA COONG” CỦA TRÁC DIỄM




  QTXM: NXB Văn học vừa ấn hành tiểu thuyết thứ 2 của người đẹp Quảng Bình Trác Diễm. Tiểu thuyết đầu tay HỒN LAU TRẮNG  của Diễm đã được giải thưởng Ủy ban toàn quốc quốc LH các HVHNT Việt Nam 2014 . Tiểu thuyết TIẾNG VỌNG MA COONG là câu chuyện  hấp dẫn về các thế hệ người dân ở thũng lũng Ma Coong, tình yêu và những tập tục  lạ lùng, những nét tài hoa dân dã  của họ. QTXM xin giới thiệu bài tựa của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật và chương VIII, chương cuối của tiểu thuyết. Mời bạn đọc cùng chia sẻ

  TIẾNG VỌNG CỦA TÌNH YÊU

Hoàng Vũ Thuật

  Khởi sự thành công tiểu thuyết đầu tay Hồn lau trắng(1), với lối tự sự tự nhiên, càng về cuối càng lôi cuốn bởi yếu tố huyền ảo, Trác Diễm tiếp tục cho ra mắt tiểu thuyết Tiếng vọng Ma Coong(2), tiếng vọng của âm thanh tình yêu giữa thâm u đại ngàn xa thẳm, chứng minh sự sung sức và đam mê của cây bút trẻ này. Ma Coong, kho báu tạo hóa ban tặng cho con người, thuộc miền tây Quảng Bình. Hệ thống hang động mới phát hiện gắn với những câu chuyện tình nên thơ, huyền bí. Không gian Ma Coong trong tiểu thuyết của Trác Diễm vừa hiện thực vừa lãng mạn, ảo hóa uyển chuyển bằng thứ ngôn ngữ “kinh hóa” mà vẫn giữ được nét khác biệt của dân tộc ít người. Tiếng vọng Ma Coong đầy ắp chuyện lạ của thiên nhiên và tộc người sinh sống hết sức hoang dị. Người đọc như bị cuốn theo vòng xoáy của những mối tình với các thân phận bi thương.
Y Thon, nhân vật chính tiểu thuyết, mang tính cách hoang dã, phóng khoáng. Một cô gái không hề ảnh hưởng bởi lề thói, toan tính ích kỷ của con người nơi đây và của những hủ tục lạc hậu còn lưu giữ, ngự trị hàng nghìn năm nay. Hành động theo cơ chế lý trí và khoái cảm là cách nàng lựa chọn lối sống cho riêng mình. Nàng là kết quả của một mối tình nông nổi tuổi trẻ ở chốn phồn hoa nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Ma Coong, nơi tràn ngập những niềm đau không đếm xuể, nơi tối tăm lạc hậu nhất: "Nhiều đêm không ngủ Y Thon nằm và thử hình dung về gương mặt của mẹ nhưng quả thực cô không còn nhớ gì cả. Càng cố tập trung để nhớ thì gương mặt của mẹ càng trở nên xa xăm, mờ nhạt. Trong đầu Y Thon chỉ hơi nhơ nhớ một chút về đôi mắt ấy- một đôi mắt to tròn như mắt của loài bò cái xinh đẹp. Đúng rồi, chính xác là như thế. Bởi vì trước khi đi bà đã nhìn vào mắt con gái rất lâu nói: “Mẹ sẽ quay lại đây đón con”. Nhưng suốt cả mười mấy năm trời mẹ cô không một lần quay trở lại thăm cô. Bà còn sống hay đã chết? ngay cả đến điều ấy cô cũng không biết nữa".
 Ở nàng, nguyên bản sơ khai của con người tồn tại rất mãnh liệt, giúp nàng trở nên chân thật đến lạ lùng. Nàng như được kết tinh từ nguồn cội của thiên nhiên trời đất, vì thế mà nét dịu dàng trong sáng đầy nữ tính luôn thường trực. Nàng yêu say đắm cỏ cây, muông thú, những sinh vật nhỏ bé được núi rừng sinh ra như chính người thân của mình. Nàng hồn nhiên và ngây ngô như cây cỏ. Có lẽ những điều đó đã đẩy nàng rơi vào bi kịch.
Cuộc đời nàng sẽ hoàn hảo nếu không bị ném vào môi trường lắm biến cố. Ngỡ tưởng nàng lặng lẽ cúi đầu trước vòng luẩn quẩn của số phận, chấp nhận những gì đang tồn tại lạc hậu được xếp sắp ở vùng núi đá Ma Coong. Nhưng cuối cùng nàng đã từ bỏ tất cả, vượt qua những hủ tục, ranh giới, đạo đức, luân lí để bung thoát trước sợi dây vô hình đang ràng buộc, thể hiện một tính cách bộc trực và thẳng thắn. Ma Coong. Đó là những phong tục, tập quán, là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú đa dạng, là nơi mà con người đang sống một cuộc sống đầy bản năng, tự do tự tại và ý nghĩa. Đó cũng là nơi ấp ủ những khát vọng, hoài bão lớn, là tiếng gọi thiêng thiêng có sức mê cuốn đối với những ai thực sự yêu thích nó. Trác Diễm khéo mô tả đời sống Y Thon, cô gái miền rừng, rất lãng mạn mơ mộng: "Y Thon lại rất hài lòng với căn buồng nhỏ của mình. Nơi đó qua ô cửa nhỏ Y Thon tha hồ nhìn ngắm sắc xanh của rừng, quan sát được rất nhiều loài chim bay liệng qua. Và có một điều khá thú vị để cô đặt tên cho ô cửa nhỏ này một cái tên thật lạ lẫm “Lỗ thơm”. Bởi đến mùa xuân khi những cánh rừng bung nở muôn hoa thì ô cửa này hút gió vào thơm lựng. Hương thơm tổng hợp của nhiều loài hoa quả khác nhau lùa vào ô cửa gió. Và Y Thon cho rằng không có một lọ nước hoa nào trên thế giới này có thể thơm hơn “Lỗ Thơm” của cô. Y Thon thật thích thú khi được tự do trong căn buồng không đèn nến chỉ ngời ngời ánh trăng non lả lướt. Lúc ấy, cứ mặc sức say đắm, mặc sức tưởng tượng, mặc sức để cho hương hoa lùa vào ướp thơm lên tóc, lên tấm thân mềm mại sánh màu mật ong. Mặc sức để cho ngọn gió tha hồ ve vuốt lên hai đầu nhũ căng cứng mát rượi như măng rừng ướt đẫm sương đêm. Với Y Thon đây quả là một nơi lí tưởng". Trái tim Y Thon thuộc về miền rừng hoang sơ sâu thẳm. Tâm hồn ban sơ của nàng dành trọn cho những con thú nhỏ yếu ớt tội nghiệp. Tính cách của nàng lúc hồn nhiên trong trẻo, lúc trở nên đanh đá, hoặc dịu dàng. Dù bộc lộ bên ngoài như thế nào đi chăng nữa thì những kẻ say đắm nàng như Đinh Vư và Thạch thật tình cũng chưa hiểu hết và nhìn thấu được bản tính ẩn sâu bên trong con người nàng. Bi kịch của mối tình tay ba cũng bắt đầu từ đó.
Tiểu thuyết được mở ra bằng việc xây dựng hình ảnh cô gái người Úc gốc Việt tên là Mai Ka. Một nhân vật được hư cấu chìm khởi xướng nên bao tình tiết éo le nơi miền rừng thăm thẳm. Cô học chuyên ngành Việt Nam học, với niềm đam mê say đắm giới sinh vật rừng. Chính tại đây Mai Ka đã gặp, yêu một nghệ nhân thổi khèn Amam tên là Đinh Hô sống ở bản Ma Coong: "Gương mặt gã trở nên vui tươi hứng khởi khi có vài người đến bên cạnh và ngõ ý mời gã tới thổi mừng nhà mới, mừng con cháu của họ đi xa trở về...Đinh Hô vui vẻ gật đầu và tiếp tục biểu diễn say sưa như một nghệ sĩ  thực thụ. Đó là những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của gã... Với giai âm độc đáo, trong sáng, vang vọng qua tài thuật biểu diễn của nghệ nhân Đinh Hô đã tạo cảm giác cho người nghe hình dung về một vùng hang động núi rừng và đã làm chấn động dư luận ở Pháp và trên toàn thế giới mà đặc biệt là trong giới nghiên cứu khảo cổ,dân tộc học và âm nhạc học... Bởi người ta không thể hình dung được là có một vùng dân tộc hẻo lánh xa xôi và cực kì lạc hậu kia lại sở hữu nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đáo cách đây hàng mấy thế kỷ". Họ nên duyên vợ chồng, có một đứa con trai tên là Đinh Vư. Nhưng sau đó vì những hiểu lầm mà họ đành xa nhau. Trong quãng thời gian sống một mình với con trai Đinh Vư, Đinh Hô đã gặp và cưu mang Miên Di - Một cô gái bị người tình bỏ rơi khi đang mang thai.
Tại Ma Coong, bà Miên Di đã sinh ra Y Thon. Sau đó bà bỏ đi, để lại Y Thon sống cùng với  Đinh Vư, lớn lên bên cạnh nhau trong nhà của Đinh Hô. Khi Đinh Vư bắt đầu manh nha tình cảm dành cho Y Thon thì chính lúc này Y Thon đã bắt gặp Thạch, một nhà điêu khắc có thân phận hết sức đặc biệt. Anh là con trai của bà Lai trước đây gặp nhiều bất hạnh nhưng sau này trở thành một doanh nhân giàu có. Bà Lai, mẹ Thạch chính là người

tình già của Hữu Phước- Người đã bỏ rơi Miên Di (mẹ Y Thon) cho nên khi Thạch với Y Thon yêu nhau đã gặp rất nhiều sự phản đối từ phía bà Lai. Trong khi đó Đinh Vư cũng yêu Y Thon nhưng Đinh Căn - anh trai của Đinh Hô tức bác ruột của Đinh Vư ra sức ngăn cấm. Đinh Căn bắt ép Đinh Vư  phải cưới Y Mun con dâu của lão theo hủ tục nối dây rất kỳ dị và lạc hậu.
Sau khi Đinh Mỵ con trai Đinh Căn đã chết, bi kịch liên tiếp xảy ra. Về sau Đinh Vư cũng cưới được Y Thon làm vợ nhưng giọt máu trong bụng cô lại là con của Thạch. Tình yêu tay ba trở nên tâm điểm của tiểu thuyết. Đinh Vư hiền lành tốt bụng, lương thiện như tấm áo đang mặc, chàng yêu Y Thon đắm say, nhưng vì tập tục Đinh Vư cố kìm lại. Đinh Vư đã sai lầm. Còn Thạch một người nghệ sĩ đã yêu nàng với cách riêng. Chàng mạnh mẽ và cuốn hút. Chất đàn ông trong chàng và cái tính cuồng ngạo đã làm nàng mê đắm. Rồi nàng bắt đầu cảm nhận được những rung động, những khao khát rất con người trong nàng đã được chàng đánh thức. Nàng đã nhận diện được tình yêu thực sự của mình.
Trác Diễm mô tả tình yêu giữa Y Thon và Thạch như sự khao khát được sống đúng với lòng mình: "Một sự im lặng căng thẳng bao trùm lên hai người. Y Thon nằm im không nhúc nhích. Bên cạnh là tấm vải thổ cẩm màu xanh dương trải rộng trên phiến đá. Nước và mùi mồ hôi âm ẩm bốc lên. Y Thon giật mình ngộ ra khi thấy mình trong trạng thái eva. Cô thoát ra khỏi đôi tay Thạch và không biết giấu mình vào đâu khi mà áng mây đen đã giải thoát cho vầng trăng được tự do buông rãi ánh sáng. Thứ ánh sáng huyền hoặc liêu trai chan lên trên khắp đầu các nhụy hoa, mặt lá. Hương hoa rừng thoang thoảng êm dịu và làn hơi ấm nóng phà vào bên tai tạo nên những đợt sóng trào dâng mãnh liệt. Lúc này Thạch không kiềm chế được sự bình tĩnh. Ý muốn chiếm hữu che lấp hết mọi thứ khác. Đêm nay là đêm tự do yêu đương tại sao ta lại không được phép? Ai ngăn cấm ta làm điều đó? Hơn nữa ta yêu nàng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Thạch bế thốc cô đặt xuống tấm vải mát lạnh. Lúc này Y Thon chợt nhận ra cô không nằm trên phiến đá mà là trên một khúc gỗ mà mấy tháng trước bị lao tuột xuống dốc.
Kỉ niệm chợt ùa về trong cô dịu dàng như những ngón tay mềm mại ve vuốt trên vùng da thịt bỏng rát. Những ngọn dương xỉ cọ vào chân nhột nhạt, kích thích. Y Thon rùng mình thu người lại như kiểu trốn chạy và tự vệ. Cô đang cố cưỡng lại cái bản năng của sự ham muốn tự nhiên mà Thạch đã đánh thức trong mình.
- Hãy nhìn anh đi! Thạch nói.
Y Thon mở to mắt nhìn Thạch. Gương mặt phong sương đẹp đẽ đang cúi sát mặt mình. Bản năng của giống đực vốn dĩ không nhún nhường và niềm kiêu hãnh của một cô gái càng kích thích cái tính muốn chinh phục. Thạch choàng tay ôm chặt lấy cô và hôn điên cuồng. Thân thể thô kệch và nam tính của anh rất hợp với thân hình mảnh dẻ của cô. Y Thon tì cằm lên vai Thạch và có cảm giác trên trời cao các thần linh đang đưa mắt xăm soi kẻ tội đồ.
Họ đang rình rập ở đâu đây và nhìn thấy trần trụi tất cả mọi chuyện của hai người. Nước mắt cô trào ra khi cảm nhận một sự đau đớn xé toạc bên trong. Y Thon nói gần như mếu:
- Em chưa rãi lá Mnăng (một thứ lá của người dân tộc mà khi quan hệ tình dục người phụ nữ thường hái để giắt vào cạp váy hay rãi dưới chiếu nằm sẽ không bao giờ có thai, nhưng nó chỉ có tác dụng duy nhất một đêm trong lễ hội đập trống rằm tháng Giêng).
- Em sợ có con ư? Nếu có con được thì quá tốt. Không phảiở bản em quan niệm nếu ai có con trong đêm nay thì sẽ được cả bản nuôi vì họ cho rằng đó là con của Giàng sao?
Thạch nở nụ cười đắc thắng khi biết rằng mình là kẻ đầu tiên hưởng sự trong trắng của nàng chứ không phải cái tay mang cung cách đàn bà kia. Từ thô bạo điên cuồng đến từ từ chậm rãi. Thạch đưa cô bay qua những miền rừng ngời ngợi ánh trăng. Từ từ và chậm rải. Bỗng anh rú lên một tiếng lạc hẳn tiếng của loài người. Kèm theo đó là hơi thở dồn dập, gấp gáp.
Một dòng dịch nóng ran vừa được truyền qua và sau đó là một cảm giác lạnh buốt sống lưng chuyển biến một cách đột ngột. Thạch đổ gục mặt xuống ngực cô lặng ngắt". Từ sâu thẳm trái tim Y Thon chỉ có yêu Thạch.
Tình dục đối với nàng lúc này biểu hiện tình yêu rất thật dành trọn cho Thạch. Ý thức tự giải phóng, tự quyết định vận mệnh của mình, đó là điều  không thể thiếu đối với người phụ nữ như Y Thon. Bút pháp ham muốn và đề cao vai trò nữ quyền là yếu tố cần khai mở trong văn học đương đại.
Bi kịch tiếp nối bi kịch buộc Y Thon và Thạch phải chạy trốn vào rừng sâu sau màn rượt đuổi kịch tính đầy man rợ. Trải qua nhiều khổ đau mất mát cuối cùng họ cũng được sống bên nhau, để lại nhiều cái không ngờ cho đời sau. Đấy là việc phát hiện một vùng hang động tuyệt đẹp vào loại nhất thế giới, là vườn tượng sâu trong hang đá hoang dã và kỳ ảo, là đứa con trai mang trong mình dòng máu nghệ sĩ... Chắc chắn người rừng ấy sẽ là nghệ sĩ tài năng, tiếp tục có những tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu...
Thi pháp hiện thực huyền ảo lần nữa được Trác Diễm khép lại trong chương cuối như nó vốn có và mở ra những trang sách nhiều tưởng tượng, giúp bạn đọc hình dung về một vùng miền Ma Coong thâm u mà vô cùng sống động. Những trãng rừng, những quần thể bách xanh trên núi đá vôi, hoa thơm trái lạ, chim muông và côn trùng, những cây thuốc quý và cách sử dụng khá ma quái…tác giả vẽ ra trước mắt cả một thế giới thần tiên sống động tràn ngập ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Một thế giới tuyệt vời mà ai cũng luôn luôn mong muốn được đặt chân. Ở đó mỗi con người mang một số phận riêng biệt, bao trùm lên tất cả là lòng nhân ái cao cả. Tình yêu hoang dã và khát vọng sống của con người luôn song hành bên nhau càng làm cho Ma Coong trở nên huyền bí. Tiếng vọng Ma Coong là tiếng vọng của bản hòa tấu trầm bổng du dương vừa êm dịu vừa dữ dội, vừa ngọt ngào vừa đau thương như những khúc ca mà Y thon hát lên theo tiếng khèn Amam của cha mình. Muốn rõ hơn, bạn hãy đến bên dòng Rà Kiệu, bên dòng suối A Ky xanh trong nghe già làng kể chuyện vào đêm trăng sáng cùng tiếng vọng đập trống Ma Coong vào 16-1 âm lịch.
                                                                             Sài Gòn, 6/10/2015
                                                                             HOÀNG VŨ THUẬT
_______
(1) Hồn lau trắng (tiểu thuyết), Nxb.Thuận Hóa, 2014
(2) Tiếng vọng Ma Coong (tiểu thuyết), Nxb Văn Học, 2015


TIÊNG VỌNG MA KOONG
( trích tiểu thuyết của Trác Diễm )


CHƯƠNG XIII (Chương cuối)

Những câu chuyện xãy ra trong nhân gian cho dù chứa đầy sự bi thương mất mát, cho dù hạnh phúc, cho dù khổ đau hay hoan lạc, cho dù phận người có lúc đùa bỡn, bầm dập tưởng chừng như họ đã sống đến cạn ngày kết thúc của một kiếp người… nhưng bánh xe thời gian vẫn cứ lăn, lăn qua màn đêm rồi đến bình minh, lăn qua bốn mùa xuân hạ thu đông không ngừng ngưng nghỉ.
Năm tháng trôi đi, câu chuyện tình yêu đầy bi thương lãng mạn ấy cũng đã trở thành quá khứ. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì câu chuyện tình thấm đẫm đầy nước mắt ấy cũng đã ăn sâu vào kí ức vào tâm khảm của mỗi người dân Ma Coong và tình yêu mãnh liệt ấy cũng chính là niềm tự hào niềm kiêu hãnh của những con người nơi đây. Họ đã sống hết mình và yêu cũng hết mình. Ngọn lửa tình yêu được gìn giữ và truyền qua phong tục lễ hội “Đập trống linh thiêng”.
Và nó đã trở thành câu chuyện kể của các già làng vào những đêm trăng sáng bên dòng Tà Kiệu để rồi hôm nay thôi thúc những ai ưa thích khám phá tìm hiểu về những mảng bè chìm sống động của một vùng đất đầy hoang sơ mà vô cùng
- Này chàng trai sắp đến nơi chưa vậy? Người đàn ông ngoại quốc cao lớn -
Một nhà thám hiểm hang động lâu năm nheo mắt nhìn chàng trai đang dẫn ông cùng với các cộng sự của mình băng rừng vượt suối suốt mấy ngày mấy đêm với vẻ nghi ngờ. Ông đã có mười mấy năm thám hiểm ở khu vực đá vôi này, nhưng không tin là có một hang động còn lớn hơn gấp mấy lần các hang động khác mà ông đã tìm thấy. Với một niềm đam mê khám phá thám hiểm hang động như duyên trời định. Ông Thomas quyết định cùng với các cộng sự của mình bắt đầu một cuộc hành trình khám phá. Biết đâu đây sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp mĩ miều nhất đang ngủ quên trong Vương Quốc của các hang động mà chưa được ai đánh thức nàng. Thomas đặt niềm tin vào chàng trai bản địa có dáng hình vâm vấp to khỏe và đặc biệt cũng mang trong mình một niềm đam mê thám hiểm hang động chẳng
- Qua cánh rừng này nữa thôi là tới nơi. Chàng trai nói.
- Ồ vậy thì hãy nghỉ ngơi chút đã. Đoàn thám hiểm đặt gùi và mọi thứ đồ đạc ngồi xuống cạnh một con suối ăn tạm bánh mì và lương khô. Nghỉ ngơi khoảng chừng 20 phút đoàn thám hiểm lại tiếp tục theo chân Hồ Khang nhấp nhô sâu dưới đáy rừng. Hết leo dốc rồi lại tuột xuống dốc, có đoạn dựng đứng phải dùng dây cáp bắn vào đá để băng qua các vực sâu hun hút.
Càng đi cảnh tượng nguyên sinh rêu mốc, dương xỉ, những âm thanh rộn ràng của núi rừng vang lên rất khó tả.
Gió lùa qua những vạt luồng phát ra những tràng âm thanh réo rắt như dàn nhạc giao hưởng của các đồng bào dân tộc. Mùi chuối chín tỏa ra thơm Vượt qua những lèn đá cao lởm chởm đi về phía cánh rừng hội tụ phần lớn là loài bách xanh sống trên núi đá vôi. Đoàn thám hiểm rất ngạc nhiên trước vô vàn cảnh đứng tạo dáng, tạo thế độc chiêu của chúng. Nhưng đặc biệt nhất là thảm rừng phong lan rực rỡ đủ sắc màu bao gồm lan hài đốm, lan hài xoắn, lan hài xanh...có loài đã tiệt chủng cách đây 60-70 triệu năm nay lại xuất hiện ở khu rừng này. Hương hoa thu hút các loài ong, bướm bay rợn ngợp như trong truyện cổ tích.
Đoàn thám hiểm sung sướng kêu lên không ngớt. Trong khi đó Hồ Khang chỉ đứng im lặng nhìn mọi người và mỉm cười. Lần đầu tiên khi lạc vào đây anh cũng mang tâm trạng như thế. Hồ Khang tự hào vì đã kế thừa được cái gen ưa thích thám hiểm và khám phá như ông nội của mình trước đây.
Thậm chí còn có nhiều sự phát hiện khám phá độc đáo hơn nữa vì trời cho anh sức vóc to khỏe để đi nhiều.
Hồ Khang tiến về phía vách đá. Nơi vòm hang chỉ thâu nạp được một phần ánh trời. Những vệt sáng hiếm hoi xiên qua tán cây rừng lọt vào. Hồ Khang đi đến bên miệng hang dùng que khều khều. Lũ bươm bướm bị động bay mù lên che rợp cả một vùng rồi lại đậu xuống như cũ.
Thomas lấy làm lạ khi thấy những cột bươm bướm bâu đặc xung quanh rất những khúc cây bị gãy ngọn. Có lẽ do tàn dư của trận bão chăng ? Thomas tiến lại gần, đeo kính mắt phòng tin độc bươm bướm bắn vào. Ông dùng một cành cây xua lũ bướm.Thomas ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ thân gỗ khi lũ bướm bay đi. Thomas hết sức ngạc nhiên: Hóa ra đây không phải là thân cây bị gãy ngọn mà là những bức tượng gỗ bị dây leo quấn chằng chịt. Ông dùng tay vén hết những sợi dây leo và một niềm xúc động vô bờ bến dâng lên trong lòng ông khi xuất hiện trước mặt ông là một bức tượng thiếu nữ giữa rừng hoang sâu thẳm. Nàng đẹp một cách ngây thơ hoang dại. Gương mặt nhìn nghiêng. Sống mũi hơi vươn lên phía trước. Đặc biệt là hai bầu vú thả rông mặc cho phấn hoa rắc đầy và mật ong phủ một lớp màu vàng sậm.
Mùi thơm ngọt ngào quyến rũ làm kích thích bao loài ong bướm vây tụ. Tóc nàng được đẽo vạt thô sơ và cũng được phủ đầy những phấn hoa nhỏ li Thomas khẽ đưa ngón tay rà xung quanh bờ môi nàng và cảm nhận như nàng không hề vô tri. Linh hồn nàng đang chuyển động cùng với nhịp đập của trái tim nàng ở bên trong.
Thomas gọi các cộng sự của mình tới. Họ há hốc miệng và đưa mắt nhìn nhau không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này nữa. Càng nhìn ngắm bức tượng thì trong đầu họ lại hiện ra không biết bao câu hỏi lớn cần được giải đáp. Người nghệ sĩ có đôi bàn tay điêu khắc khéo léo tài hoa kia là ai và người thiếu nữ trong bức tượng liệu có có thật trong cuộc sống hay đó chỉ là ước vọng, khát khao của người ẩn sĩ tài hoa muốn xa lánh bụi trần tìm tìm về nơi vắng vẻ lặng thinh để cho nghệ thuật của mình được cất cánh Khi Thomas cùng với các cộng sự vừa tạm thời rời khỏi nàng thì ngay lập tức từng đoàn bươm bướm lại bay tới vây quanh bức tượng hàm hương.
Đoàn thám hiểm tiếp tục chui người qua một khe đá trơn trượt chìm trong bóng tối. Bất ngờ vòm hang bên trong mở ra vô cùng rộng rãi và thông thoáng. Có thể ôm trọn một tòa nhà chọc trời cao mấy chục tầng và sự hiện diện của khu vườn tượng nằm trong hang động là cả một sự ngạc nhiên đến sững sờ của các nhà thám hiểm: Oh my god!  Heaven’s Garden! Đây mới thực sự là vườn địa đàng!
Đoàn thám hiểm có cảm giác họ như đang quay về với thời kì đồ đá.Mỗi một tư thế làm tình là cả một sự phức hợp tâm trạng thể hiện niềm sung sướng hoan lạc trên từng đường cơ nét mặt.Có bức tạc hai người đang làm tình dưới suối, tay chân quấn lấy nhau như loài bạch  tuộc. Có bức leo hẳn lên cây và mặc sức vờn nhau trong gió. Lại có bức hai người đứng đối diện áp sát vào nhau tay ôm chặt vòng hong, mặt ngửa bật lên trời và miệng há rộng như đang hét. Có bức thì như đôi sâu nái quấn chặt lấy nhau, đầu quay hai hướng ngược chiều...
Vườn tượng được đẽo gọt thô sơ nhưng mang một giá trị thẫm mĩ và tư tưởng nghệ thuật rất cao. Tất cả đều nhằm nói lên sự thăng hoa và hòa hợp trong tình yêu. Sự gần gũi và thân thiện giữa con người với thiên nhiên.
Rừng cây trong hang động, có cây cao đến mấy chục mét là cả một sự ngạc nhiên đối với các nhà thám hiểm. Càng lần sâu vào bên trong hang họ càng bắt gặp nhiều hồ vành đá chảy từ trên cao xuống xếp lớp như ruộng bậc thang. Những cây bụi mọc từng trảng trên đó với đủ sắc màu khác nhau vì nhận ánh sáng mặt trời không đều nhau. Rẽ sang một nhánh hang động bên phía tay trái- nơi mà từ điểm lộ thiên ánh nắng mặt trời không thể rọi tới.
Đoàn thám hiểm pha đèn pin và bắt gặp hai bộ xương quắn chặt lấy nhau. Khi tới gần họ nhận ra đây là hai bộ xương người nhưng điều khiến cho các nhà thám hiểm bỗng cảm thấy rợn người lên lạnh toát cả sống lưng khi ánh sáng vạn hoa sặc sỡ lân tinh phát ra từ trong bốn hốc mắt của hai bộ xương rêu phủ xám xịt. Riêng điều này thì ngay cả Hồ Khang cũng lần đầu tiên mới được nhìn thấy. Thomas dùng đèn pin rọi vào vật nằm trong bốn hốc mắt đã bị lớp đất mịn bồi lấp đầy thì thấy những hạt mi ni thạch nhũ có chứa những tinh thể Canxi oxit, nó có tính phản quang nên phát sáng. Ông hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận nhặt lấy viên đá màu xanh lơ, tròn nhỏ như bông hoa tai của thiếu nữ trong bốn hốc mắt nhưng không lấy lên được. Ông Thomas hết sức lấy làm lạ vội vàng móc chiếc kính lúp trong túi ra và nằm bẹp xuống đất quan sát thật kĩ. Bỗng ông trố to mắt rồi thảng thốt kêu lên “ Everybody...  What a superise! Oh I don’t believe it! I’m speechless!” Thomas không thể tin, không thể ngờ rằng đây lại là một loạt thực vật sống bám rễ xung quanh hốc mắt. Ông đưa kính lúp cho các cộng sự của mình xem. Lá cây xếp lớp thành hình tròn giống như một bông hoa mang màu xanh thật kì lạ. Đã đi rất nhiều nơi trên khắp thế giới nhưng các nhà Thám hiểm chưa từng gặp loài hoa này bao giờ mà nó chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng này mà thôi. Chỉ vùng này duy nhất! Trên thế giới không bao giờ có.
Ngắm mãi bông hoa màu xanh lạ phát những tia khúc xạ óng ánh các nhà thám hiểm nhìn nhau không nói nên lời. Sau một hồi các nhà thám hiểm họp bàn nhau và quyết định đặt tên cho loài hoa lạ này là hoa Diễm thạch.
Một loài hoa đá đẹp đến độ kiều diễm không nơi nào có.Hồ Khang tiếp tục chỉ lối cho họ đi tiếp. Vào sâu hơn nữa thì họ bắt gặp những viên ngọc đá tròn lẵn được hình thành từ đá vôi tinh khiết nằm la liệt từng bãi như trứng khủng long. Chúng bị nước mưa của hàng ngàn hàng triệu triệu năm lăn tròn nhẵn bóng, cực kì quý hiếm. Đặc biệt đáng nói là những hồ nước trong hang động mang một màu xanh kì lạ mà không nơi nào có được. Đoàn thám hiểm không hiểu vì sao nước ở đây lại có màu xanh như thế? Ở trong này bóng tối đã chiến thắng được ánh trời rực rỡ bên ngoài bởi vẻ đẹp của những chùm thạch nhũ lóng lánh kiêu sa như được dát vàng dát bạc khi ánh đèn của các nhà thám hiểm rọi vào. Thomas ôm chầm lấy Hồ Khang vỗ mạnh vào vai cậu bật cười sung sướng nhưng nước mắt
- Cậu đã làm được một việc vĩ đại cho toàn thế giới!
Khi đoàn thám hiểm tiến hành đo vẽ bản đồ trong hang thì bỗng “Rầm” - một âm thanh rất lạ không rõ là âm thanh gì phát ra từ trong ngách tối. Và một bóng đen lao vụt ra rất nhanh.
- What the hell is going on? (Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?) Đoàn thám hiểm lia đèn pin bám theo. Leo trèo liền mấy tiếng đồng hồ trong lòng hang sâu ngun ngút. Họ dừng lại khi gặp một mái đá lớn in hình hoa văn rất đẹp và cực kì tinh xão như bộ cựa của các vị vua chúa nằm nghỉ ngơi trong cung điện. Họ nhìn thấy rõ được là nhờ một vòm trời mở rộng phía trước mặt. Ánh sáng tự nhiên tùa vào chói lọi. Thì ra đó là lối vào cửa sau của hang động. Thêm một khám phá hay ho nữa cho các nhà thám Điều ngạc nhiên là bức tượng thiếu nữ lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Nằm nghiêng trên mái đá in hình hoa văn. Thomas đi đến bên bức tượng và thấy một vũng máu lan chảy xung quanh.
Một người rừng râu ria bờm xờm tóc tai khô cháy trong bộ dạng Adam nằm phủ phục dưới nền đá lạnh toát. Thì ra người này đã vác bức tượng phía trước cửa hang đi vào theo lối cửa sau thì bắt gặp đoàn người. Hắn đã kiệt sức khi vừa vác bức tượng trên vai vừa chạy luồn lách trong hang. Vết toác trên trán không ngừng tứa máu lan xuống mắt xuống mũi.Thomas và các cộng sự của mình đã băng bó lại vết thương trên trán hắn bằng những băng gạc Y tế đem theo.
Một lúc sau hắn mở mắt ra và ôm chầm lấy bức tượng hét lên một cách Thomas ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng sợ. Nhưng dường như hắn càng khiếp đảm hơn khi đoàn người xúm xít vây lấy hắn. Đôi mắt mở to nhìn người như thể nhìn những sinh vật lạ ngoài hành tinh. Hắn bò dậy chấp hai tay lên trước ngực rồi xổ một tràng tiếng gì không ai hiểu. Các nhà thám hiểm nhìn nhau lắc đầu. Hồ Khang nghe loáng thoáng nhưng cũng hiểu được ý của hắn nên giải thích cho mọi người rằng: Hắn đang cầu xin mọi người đừng bắt mẹ của hắn đi. Hắn sẽ chết nếu không có bức tượng này.
Ông Thomas một lần nữa lại xúc động trước bức tượng. Không phải xúc động vì vẻ đẹp hoang dã của nàng như lúc trước mà ông xúc động khi nghĩ về tình mẫu tử thiêng liêng không gì có thể thay thế được. Ngắm kĩ bức tượng bị xước một bên thái dương và một phần bên hông bị mòn nhẵn. Mọi người đoán là hằng đêm hắn thường ôm bức tượng này nằm trên mái đá ngủ. Tuy là người rừng, ăn lông ở lỗ nhưng đôi mắt của hắn trong vắt như nước hồ thu. Ở hắn toát lên một vẻ gì đó vừa nghệ sĩ vừa hoang dã lẫn lộn.Lúc này trong lòng Hồ Khang chợt dấy lên một phán đoán lờ mờ: Phải chăng người này chính là con của Giàng? Liệu có liên quan gì đến câu chuyện về hai người yêu nhau bỏ trốn vào rừng sâu cách đây mấy chục năm mà bà con trong bản vẫn thường hay nhắc tới? Ôi nếu quả đây là con của Giàng thật thì ta phải báo cho dân bản biết. Họ sẽ đón ông ấy về và chăm sóc chu đáo. Như để khẳng định thêm có phải chính xác là con của Giàng hay không. Hồ Khang liền chạy vòng ra sau lưng ông ta nhìn xem.
Quả thật bắt gặp một hình xăm chiếc trống. Biểu tượng linh thiêng của lễ hội. Dấu hiệu để cho mọi người biết rằng đây là con của Giàng. Giây phút ấy Hồ Khang trố to mắt hết cở và toàn sống lưng lạnh toát. Đoạn anh từ từ quỳ xuống nâng bàn tay người rừng lên hôn trong nỗi nghẹn ngào,xúc động cùng với sự ngạc nhiên của mọi người.
- Ôi con đã được gặp người! Hỡi người mang thân phận đặc biệt!
Đêm ấy các nhà thám hiểm lại lút đi trong câu chuyện tình cách đây mấy chục năm về trước. Rừng về khuya tao tác tiếng nai và thi thoảng nghe như trong gió có tiếng chiêng, tiếng trống bùng…bùng và cả tiếng những bước chân giậm nhảy thậm thịch hòa lẫn trong đám âm thanh tắc nghẽn, thì thào rên rĩ không giống tiếng người. Roa lữ Giàng ơi! Roa lữ Giàng ơi!”

                                                           Quảng Bình, tháng 8 năm 2015
                                                                             TD

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: