Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Café với anh Nguyễn Vĩnh


Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM
Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM


Tuần trước, Huy Đức nhắn mình liên lạc với anh Nguyễn Vĩnh để nhận cuốn sách “Khí phách Trần Quang Cơ” do bác gái Trần Thị Vượng, phu nhân của cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, gửi tặng.

Hai anh em hẹn nhau ở Le Bon Cafe (Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) ngay cạnh Bảo tàng Lịch sử, một kiến trúc Pháp ít ỏi còn lại. Nghe tiếng anh Vĩnh đã lâu, lần này mới được gặp. Gương mặt anh phúc hậu, dễ gần, tạo sự thân thiện và tin cậy cho người đối thoại. Có cảm giác như quen anh lâu lắm rồi. Mà cũng “quen” thật vì ngày nào anh chả đọc Cua Times.

Tên thật của anh là Nguyễn Văn Vĩnh do cha mẹ đặt, nhưng lúc ra công tác anh bớt chữ đệm Văn vì sợ trùng tên với học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh nối hai thế kỷ 19 và 20. Chả hiểu vì sao mà hai ông Vĩnh này lại mang nghiệp về văn hóa.

Anh Vĩnh kể, may mắn sao trong đời mình khi bắt đầu sự nghiệp, năm 1967, lại được làm dưới quyền hai con người nổi tiếng, đó là bác sĩ Viện và học giả Hữu Ngọc. Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, người từng được giải thưởng Grand prix de la Francophonie của Viện Hàn lâm Pháp năm 1992 và ông tặng luôn số tiền 400.000 franc (tương đương 80.000 USD) cho quỹ của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em (Trung tâm NT). Hồi đó (1992), giá một cái Dream khoảng 2100$, tương đương với một căn nhà lắp ghép ở Giảng Võ.

Nguyễn Vĩnh và Hữu Ngọc (2)
Học giả Hữu Ngọc và anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: FB Nguyễn Vĩnh

Những năm 1970-1980, tôi thường thấy những tạp chí tại thư viện của Viện KHVN in bằng tiếng Pháp như Etudes Vietnamiennes và Le Courrier du Vietnam, cầm lên ngó qua, chẳng hiểu gì, bụng bảo dạ, giá như hiểu người ta viết gì trong đó. Tôi hoàn toàn không biết đó là công lao của bác sỹ Viện và các cộng sự trong đó có anh Vĩnh đang ngồi trước mặt.

Trong câu chuyện suốt chiều hôm đó, ngoài những trao đổi nghề nghiệp viết lách, dường như anh Vĩnh dành nhiều thời gian hơn kể về cuộc phỏng vấn cựu TT Võ Văn Kiệt và số phận lênh đênh của bài báo đó. Là TBT tờ báo Quốc Tế (Bộ Ngoại giao) anh cùng với anh Hồng Thạch đã mất khá nhiều công sức để bài viết in ra và đến được với bạn đọc.

Bài viết đã duyệt khá kỹ, được hai nhà báo Huy Đức và Hồng Thạch (Phó TBT) cân chỉnh, soi kỹ từng đoạn, từng câu, đã in xong vào số Tết Ất Dậu (2005) nhưng lại phải gỡ ra vì một cú phone, rồi gần 4 tháng sau lại xuất hiện vào dịp kỷ niệm 30 năm nhân dịp 30-4-1975.
Bản gốc trên Tuần báo QT. Ảnh: Internet
Bản gốc trên Tuần báo QT. Ảnh: Internet

Bài viết có hai ý chính về công lao của tướng Minh đầu hàng vào sáng 30-4-1975 và sự hòa hợp dân tộc. Có lẽ người đọc cả hai phía chỉ nhớ những điều ông Kiệt nói từ tâm can, 30-4 dù chiến thắng nhưng có cả nỗi đau mất mát, dân miền Nam “rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia” như chính gia đình ông, cách kỷ niệm 30-4 như hàng năm “sẽ có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”, vết thương dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.

Nghe anh kể chuyện về đời làm báo không ít truân chuyên, tờ báo do mình tự chịu trách nhiệm,  chỉ sơ ý trong phân công và sắp đặt trách nhiệm trong tòa soạn, để bài có “vấn đề” lên trang, khi đó rút lại cũng không kịp nữa. Vì thế tố chất cần của người TBT là sự nhậy bén chính trị, nhưng không thể vì sự an toàn của cái ghế mà làm tờ báo nhạt nhòa.

Về Bộ Ngoại giao làm cho tờ báo Quốc Tế, đối anh Nguyễn Vĩnh, ngoại giao văn hóa và nghề làm báo dường như quyện vào nhau. Tôi từng gặp anh Nguyễn Hồng Thạch bên Washington DC khi đó đang nhiệm kỳ tại tòa đại sứ VN. Hai anh em còn đăng một bài liên quan đến phỏng vấn của ông Kiệt, hồi hộp ngồi theo dõi từng còm của bạn đọc. Anh Thạch kể về sếp của mình là anh Nguyễn Vĩnh với sự ngưỡng mộ và lây sang cả người đối thoại.

Nghe anh Vĩnh kể về bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, nhà văn hóa Hữu Ngọc và những nhân vật nổi tiếng, chợt nhớ lời một bạn còm sỹ nói về đất thủ đô “ngọa hổ tàng long” tiềm ẩn biết bao tài năng nhưng không được sử dụng tối đa cho sự phát triển, bỏ phí bao cơ hội để chuyển mình.

Có lần tôi tới viện Brookings trên đường Massachusetts ở Washington DC thấy Hoa Kỳ sử dụng tài năng khắp thế giới mà ham. Brookings là viện nghiên cứu chiến lược (think tank), một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận ra đời hơn 100 năm nay. Brookings qui tụ được rất nhiều học giả tham gia làm việc miễn phí, nhiều người tới đây làm việc khi đã nghỉ hưu.

Viện chuyên nghiên cứu các vấn đề toàn cầu một cách độc lập và dựa vào kết quả đưa ra những cố vấn mang tính chiến lược nhằm nâng cao sức mạnh dân chủ Mỹ, thúc đẩy kinh tế, giá trị xã hội dân sinh, an ninh và cơ hội cho người Mỹ, và đảm bảo hệ thống quốc tế được hợp tác tốt hơn, thế giới được an toàn và mở hơn. Hoa Kỳ vượt lên các quốc gia bởi trí thức được tôn trọng và sử dụng hiệu quả bởi có những kiểu Brookings khắp nơi.

Việt Nam từng có Viện IDS có vai trò tương tự nhưng đã bị giải thể. Qua câu chuyện với anh Nguyễn Vĩnh, chợt nảy ý nghĩ về một Brookings Việt Nam nhằm qui tụ những người có tầm hiểu biết như Nguyễn Khắc Viện, Hữu Ngọc và nhiều nhân sỹ có trình độ cao với mục đích cống hiến cho sự phát triển.

Bìa sách và lời đề tặng. Ảnh chụp tứ sách. HM
Bìa sách và lời đề tặng. Ảnh chụp tứ sách. HM

Đợi họ qua đời mới vinh danh như từng đối với bác sỹ Viện và nhiều nhân sỹ khác là quá muộn và uổng phí nguyên khí quốc gia. Một người như ông Viện năm 1992 bỏ 80.000USD (có thể mua được 5-6 villa) cho Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em thì người còn 1/4  lá phổi này chỉ ước tâm huyết về tương lai của đất nước được trọng dụng hơn là tấm huy chương lấp lánh hay mấy m2 ở nghĩa trang quốc gia.

Hai anh em mải mê chuyện đời, chuyện nghề viết, rồi lan sang cả IT, trời tối lúc nào không biết. Anh Vĩnh vội về đón cháu học bán trú tiểu học.

Ngồi lại một mình với ly café chẳng hiểu có chút vị gì của Le Bon của nước Paris ngay cạnh bảo tàng Bác Cổ, một kiến trúc đặc sắc Pháp còn sót lại, tôi xem những trang đầu của cuốn sách về Trần Quang Cơ gửi tặng có chữ ký của bác Vượng, chợt thấy có bài của mình “Chuyện hai nhà ngoại giao họ Trần” được in trang trọng trong cuốn sách do gia đình tự xuất bản.

Những nhân sỹ lớn lần lượt ra đi, tâm huyết để lại chẳng biết cho vào cái ngăn nào của nền trí tuệ quốc gia, đôi khi gia đình phải chia sẻ với bạn bè. Một hôm nào đó cái viện Bác Cổ này sẽ bị thay bằng một tòa nhà nhôm kính nhân danh sự phát triển thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Hiền tài trong quá khứ bị phí hoài thì làm sao giữ được nguyên khí quốc gia trong hiện tại và tương lai.

HM. 16-12-2015

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: