Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015
Tẩn ngẩn ghi lại vài chữ:
Mình chả mong có sự thay đổi lớn nào cả.. Có nhẽ cứ bành thành , nhũn nhọc thế này thôi. Lý do thì có từ trăm vạn thứ. Nhưng cái chính là do văn hóa phương đông là thứ ưa bảo thủ, giáo điều, khó thay đổi được tiêm chích tự lâu đời từ cửa Khổng sân Trình".
Nước Nhật may mắn đã tách ra được một mảnh riêng, có may mắn thoát ra khỏi nó, để có nước Nhật Bây giờ. Thứ nữa là đến tính cách của dân mình.
Người nào đó nói:" Ba thằng Tàu rơi xuống hố, chúng sẽ tìm cách lên được vì biết cùng nhau, còn ba thằng Việt rớt xuống sẽ chẳng thằng nào lên nổi. Chúng sẽ tự kéo lại, không cho một thằng nào lên.." Thật quá đúng.
Đến giờ phút này cộng đồng người Việt vẫn là công đồng chưa thực sự hòa giải và nhiều chia rẽ. Cứ nghe các vị bươi móc, hành sử với nhau là đủ biết. Dân tình đã vậy, quan sự cũng chẳng cao hơn chúng dân là mấy.
Thời vận chỉ có một, qua đận này sẽ không còn cơ hội nào hơn. Biết trước cái kết cục này ai không buồn?
Nhưng buồn bực thì làm được điều gì? Bao nhiêu tinh hoa còn chịu chết, huống hồ kẻ tép riu như mình? Lẽ đời xưa nay "Không thể thắng được lũ ngu xuẩn vì chúng quá đông!"
Sớm thức dậy, bàng hoàng cả người, tự hỏi: Mình có nằm trong số ngu ngốc đó không? Dù có thắng thật, thì cái "Thắng" này nên buồn hay nên vui đây???
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét