Cách đây chục hôm gã nhận được điện thoại của con chiên nổi tiếng làm thơ tình Nguyễn Quốc Thái rủ đến một khuôn viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn. Gã tới không ngờ đó là ngôi nhà của các cha đạo , gặp quá trời người quen.Gã ngồi vào bàn tiệc kẹp giữa hai đức cha, trái là ngài Nguyễn Thái Hợp, tổng giám mục Giáo phận Vinh, phải là ngài Huỳnh Công Minh trông coi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn . Hê hê chưa bao giờ trong đời gã lại được ngồi giữa hai vị chức sắc của giới Công giáo thế này .Ngài Nguyễn Thái Hợp nói:Hôm nay là ngày cùng tháng tận, chúng tôi mời quý vị cùng uống chung chén rượu thánh. Thế rồi ngài bắt nhịp mọi người hát một bài thánh ca nói về tình yêu con người.Gã tịt. Phật ca, Thánh ca, đồng chí ca, thú thật gã chả thuộc câu nào vì gã xưa nay chả theo tôn giáo , đảng phái nào, mồm đành lép nhép theo cho phải phép. Vỡ lẽ là gã lọt vào một cuộc vui mừng Lễ Noel sớm.
Vui thì vui!
Các món ăn rất đời thường duy có món gan ngỗng và thịt ngỗng là đặc biệt.
Và đặc biệt hơn nữa phục vụ cuộc vui là mấy nàng ở dòng tu nghe Nguyễn Quốc Thái nói là... kín, rất xinh và tươi, rất ngơ ngơ và hiền đúng như ...ma sơr. Ngài Nguyễn Thái Hợp ăn mặc rất bình dị, đời thường khuôn mặt phúc hậu, thanh lịch cất cái giọng giảng đạo trầm ấm, truyền cảm làm MC cho cuộc vui Noel sớm này.Ngài giới thiệu một cô quê gốc Nghệ An lên hát.
Nàng hát.Không nhạc đệm.Không sân khấu.Không micro.Không uốn và ...éo.Một bản dân ca xứ Nghệ quê hương của nàng.Đúng hơn đó là một bản tình ca về tình yêu quê hương.Gã hơi bất ngờ vì cứ nghĩ là một con chiên ngoan đạo với lời giới thiệu của một vị tổng giám mục danh tiếng, nàng sẽ chọn hát một bản ca nào đó ngợi ca đức Chúa nhân dịp Giáng sinh.
Khi nàng hát, tất cả khách và khứa đều buông đũa, mồm mép ngừng hoạt động.Tiếng vỗ tay.Gã được cái, cứ em nào xinh, hiền hát dù hay hay dở gã đều nhiệt tình vỗ tay to nhất.Không biết có phải do tiếng đốp đốp ròn rã của gã vang trời hay không mà chàng tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tiến cử gã đại diện cho cánh mày râu có nhời bình phẩm về tiếng hát của nàng.
Gã chỉ cười đưa đẩy nhưng khi ngài Nguyễn Thái Hợp hỏi gã, có muốn cho nàng hát thêm một bài hát nữa không thì gã nhanh nhảu mồm ngay:Nếu em thương tụi tôi, thì xin em hát thêm một bài hát nữa.Hê hê, gã thừa nhận là mồm mép của gã có hơi nhiều gan ngỗng nên rõ...khéo.
Và nàng hát. Gã một lần nữa bất ngờ vì không hề bài hát của cánh ca đoàn nào mà thêm một bản ví dặm Nghệ Tĩnh:Giận thì giận, thương thì thương.Khi nàng hát tới đoạn...”chớ anh sai đường em không chịu nổi...” gã nổi hết da gà, nghĩ đến những kẻ sai đường cứ nhơn nhơn nghĩ mình trúng, khư khư ôm lấy con đường trật lất để làm khổ biết bao cô nàng . Chao ôi cái mênh mông độ lượng tấm lòng của các nàng: Giận thì giận mà thương thì thương...
Gã khóc.
Đau.
Giận.
Thương. Thương ai?
Thương cho nàng, các nàng tấm lòng bao dung quá, đong tràn nhân ái quá.
Chia tay.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cố hỏi gài một câu mang tính thời cuộc: Thưa đức cha, nhà thờ sẽ thế nào nếu con tạo xoay vần?
Ngài Nguyễn Thái Hợp bình thản đáp:Nhà thờ luôn đồng hành với dân tộc.
Chia tay.
Gã được ngài Nguyễn Thái Hợp tặng một cuốn sách về Nguyễn Trường Tộ, người đang yên nghỉ trong khuôn viên giáo phận Vinh.Với gã đó là món quà quý nhất trong dịp Noel này, vì Nguyễn Trường Tộ là nhà canh tân vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kì 19 cùng thời với Yukichi của Nhật Bản.Chỉ tiếc rằng các ngài trên ngai vàng của nước ta đã vô tâm vứt hết cả những kiến nghị duy tân đất nước đúng đường của Nguyễn Trường Tộ, dẫn đến tận bây giờ đất nước vẫn còn chìm trong tụt hậu và khủng hoảng, còn các ngài ngự trị trên ngai vàng của xứ Nhật coi những kiến nghị canh tân đúng đường của Yukichi làm quốc sách, tạo nên một nước Nhật văn minh, hiện đại hàng đầu thế giới như ngày nay.
Khi gã viết những dòng này, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chuông nhà thờ đổ, mọi người trên thế giới hân hoan chào đón giờ Chúa ra đời, không hiểu sao cứ âm vang trong gã khúc hát “Giận thì giận...” ấy của nàng nữ tu kia...
24.12.2015
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét