Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Ai bánh rán nóng ròn đơi!

Bánh rán ở Cao Bằng ( Chuyện biên lại vào hôm rét).
Sáng đi qua hàng bánh rán của cô em người Vĩnh Tường mua cái bánh rán, đệm thêm cốc cà fê là sống đến trưa , sáng sớm trời hơi lạnh một tý, nhâm nhi vị bánh rán đầu lưỡi, nhớ đến đầu năm 2011 vẫn còn rét ở trên Cao Bằng.
Hôm ấy, ra khâu đôi giày há mõm ở chợ Bảo Lạc, mình nói chuyện với anh khâu giày con cà con kê, câu chuyện làm thế nào từ một anh lính tình nguyện hát bài hát ” anh lính tình nguyện và điệu múa Ápsara chở thành tay khâu giày ở chợ nơi heo hút khỉ ho cò gáy này” một em mặt bầu bầu nghe câu chuyện của chúng mình rồi nhoẻn miệng cười,thấy mình ngắm cô ấy, tay khâu giầy bảo:
– Em ấy người Tày chính hiệu Bảo Lạc, mới góa chồng ( chồng em trước là bác sĩ ở bệnh viện huyện) cậu muốn quen thì tớ giới thiệu cho.
Cười cười lắc đầu.
– Già mõ rồi,ai lại chơi trống bỏi bao giờ?
Sau lần ấy , cứ có dịp ngang qua chợ, lại ghé lại mua cho em ấy một hai cái bánh rán,có lẽ cũng để nhấm nháp nụ cười và ánh mắt lúng liếng em ấy dành cho mình ( Cơ mà ,chả biết ai em ấy cũng có cười với đánh mắt như thế không?)
Nọ đọc thơ Chế Lan Viên có một bài thơ ( nhan đề Hai thứ tiếng) ông ấy viết về người đàn bà góa, ông ấy nói về người đàn bà đương hừng hực lửa,bất lực nằm nghe tiếng mọt gặm trong nhà.
Nay trời lạnh,chợt nhớ đến em gái góa chồng,còn xuân sắc bán bánh rán ở chợ Bảo Lạc, đêm lạnh này mà nằm nghe tiếng mọt kêu ở chân giường chắc buồn lắm?
Có nhẽ thay vì thay vì chong đèn xay cối lúa như nhân vật trong thơ Chế Lan Viên,em ấy dậy sớm nặn và rán bánh,rồi mang ra chợ.
– Cũng có khi chờ ai đó , cũng là chỉ để nhoẻn một nụ cười, đã quên từ rất lâu?
Bài bác Cựu
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: