Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [1 & 2]

Trích TT của NG TH H

thế giới là một thực thể thống nhất
không do một ai trong số các thánh thần hay con người tạo nên
mà đã, đang và sẽ mãi mãi là ngọn lửa sống
theo qui luật cháy lên và theo qui luật lụi tàn...
 
Heraclitus

[1. lạc rừng]
cho đến lúc này, khi nhớ lại vụ việc, ta cũng chẳng biết bọn họ có còn tồn tại ở vùng rừng núi mà ngày nay thuộc về rừng đầu nguồn, rừng cấm, còn thời ấy thì thuộc về một phạm trù vừa có vẻ ngu xuẩn vừa ra vẻ thông thái, vì theo đồn đoán, ngọn núi thiêng nhất vùng rừng núi này, núi Nung, là nơi cư ngụ của các vị thần vừa hiếu chiến vừa hiếu sắc, ngày ngày các vị vừa ở nơi sơn động cùng với đám nữ tiên quyến rũ được từ khắp các phương trời đất đưa về, vừa bay lượn trên sự tham muốn của loài người, khi thì bày cho con người mưu chước tranh đoạt các thứ quyền lực trên mặt đất, khi thì khích cho con người thù hận nhau, để đi đến chỗ đánh nhau, có lúc việc đánh nhau chỉ xảy ra giữa vài ba nước, có khi là trên toàn thế giới, có nghĩa là có quá nhiều đồn đoán về những hành tung sai trái của bọn họ, nhưng bên cạnh những đồn đoán không mấy tốt đẹp là những đồn đoán có hơi hướng khoa học hiện đại, là lúc thế chiến thứ nhất nổ ra người ta đã tận mắt trông thấy một chiếc máy bay của phe nào chẳng rõ đã bị các vị thần núi Nung dùng thứ sức hút vốn có của mình để kéo xuống vùng núi rừng ấy, cái lứa tuổi mười lăm mười bảy của bọn ta ở làng Cù vừa thừa hưởng thứ trí tuệ mù mờ của các vị thần núi Nung vừa được hun đúc trong bầu không khí mạo hiểm của con người đương đại, chẳng lẽ giữa lúc người ta nghĩ ra được cái cách bay ở trên trời thì bọn ta lại chẳng dám leo lên ngọn núi Nung để tận mắt nhìn thấy cái xác của chiếc máy bay các vị thần đã đem cất giữ ở rừng núi ấy hồi thế chiến thứ nhất, tất cả là bảy thằng trốn nhà ra đi, lúc đi là bảy thằng, lúc về là chỉ còn mỗi mình ta, giờ ta cũng có chút vốn liếng chữ nghĩa để nói điều nọ điều kia, nhưng nói bọn họ là ai thì chẳng phải điều dễ dàng, ngay ngày đầu tiên ta đã bị lạc rừng, đã bị bọn họ bắt trói, bỏ nằm ở giữa rừng,

[2. thức ăn]
đây có phải là núi Nung hay không, ta hỏi, bởi cứ nghĩ mình đương nằm mơ, chứ chẳng phải lạc rừng, nói là núi Nung hay nói là ở đâu cũng được, ông ấy nói, có một con chim gì đó tựa như con kên kên thỉnh thoảng ta vẫn thấy tạt qua trên bầu trời làng Cù, bay tạt qua mặt ông ấy lúc ông ấy nói, thưa, bây giờ thì làm gì, một người đàn ông cũng cỡ tuổi ông ấy bước vào chỗ ta và ông ấy, thưa hỏi, hãy mang hết những cuốn sách ấy đến cho ta, ông ấy nói, có vẻ như ra lệnh cho người đàn ông ấy, trong lúc chờ người đàn ông ấy mang sách đến, ông ấy bắt đầu gặm những bắp tay và bắp chân của mình, đúng hơn không phải gặm, mà là ăn, nhưng đúng hơn cũng chẳng phải là ăn theo nghĩa thông thường, cho nên tốt hơn cũng chớ nói là ăn, có nghĩa ở đây chẳng phải là ăn như khi ta ăn các thứ thịt heo thịt bò, ăn mà chẳng cần nghĩ ngợi chi, bởi lẽ ở đây là ăn thịt người, đây là ăn lần lần, ăn bớt, ông ấy nói, cho nên, để cho có phần chính xác hơn thì cứ bảo là ông ấy gặm, bởi lẽ gặm cũng là một cách ăn lần lần, ăn bớt, thấy ông ấy gặm thịt của ông ấy một cách ngon lành, ta chẳng cầm lòng được, liền trườn tới, nói vừa đủ để ông ấy nghe, bởi cứ sợ những người khác nghe thấy lời của ta thì có thể là họ lôi ta đi nơi khác, ta nói là ta muốn gặm một miếng thịt của ông ấy vì ta đang rất đói, không được, ông ấy đáp, giọng dứt khoát, ta lại trườn tới thêm chút nữa để nói với ông ấy rằng nếu gặm như ông ấy thì ta dư sức để làm, nhưng ông ấy bảo đấy không phải là công việc của ta, đây là chuyện của người lớn, ông ấy gắt, ta liền hiểu ra, theo cái cách hiểu bấy giờ của ta, rằng khi muốn ăn thịt của người khác thì phải làm thế nào đó, chẳng hạn phải đánh thắng người đó, chứ chẳng phải cứ muốn ăn là có thịt để ăn, hãy để đó, rồi đi làm công việc khác, ông ấy nói với người đàn ông vừa mang sách tới, con chim gì đó, khi nhìn kỹ chẳng phải con kên kên, lại tạt qua mặt ông ấy, hay là có chuyện gì nghiêm trọng giữa con chim giống như con kên kên với ông ấy, ta vừa nghĩ thế thì nghe ông ấy đọc thật to, ông ấy nhìn vào sách mà đọc, nhất định là ở gần đấy phải có một đám người nào đó làm công việc nhái lại những điều ông ấy đọc trong sách, ông ấy vừa đọc xong những điều trong sách thì lập tức ta nghe có tiếng nhái lại thật to, cũng chẳng hiểu sao lúc bấy giờ ta lại chẳng nghĩ ra đó là tiếng dội lại của vách núi,
con người là sinh vật duy nhất trên mặt đất lúc vừa ra khỏi lòng mẹ đã biết mình bắt đầu một cuộc sống trần gian khổ ải, con người là sinh vật duy nhất trên mặt đất biết rằng cuối cùng thì mình sẽ chết, nói gọn lại, con người là sinh vật biết nhận thức về chính mình và nhận thức về những gì ở ngoài mình, là sinh vật biết nhận thức, nên con người là sinh vật duy nhất có tự do,
ăn đi, ông ấy chợt nhìn ta, bảo ăn đi, bấy giờ ta đang đói, ta đảo mắt nhìn, người đàn ông mang sách tới đã ra khỏi nơi ấy, bấy giờ chỉ có sách, ngoài sách ra chẳng có thứ gì gọi là để ăn, ta đang rất đói, nhưng chẳng dám hỏi khi nhìn thấy chẳng có gì để ăn,
là sinh vật biết nhận thức, nên khi sinh ra là con người phải được hưởng mọi thứ quyền làm người trên mặt đất này, con người sống trong xã hội loài người thì con người có quyền có cơm ăn áo mặc, có quyền đi lại, có quyền ăn nói, có quyền làm chủ bản thân mình, làm chủ đất nước mình,
ăn đi, ông ấy lại ngừng đọc, nhìn ta, bảo ăn đi, lần này thì coi như là ta đã hiểu ra, rằng lúc đương đói thì không phải là cứ phải chờ cho có cơm cháo mới ăn, nghĩa là chưa có cơm cháo, nhưng người ta đã kêu cho ăn, thì người ta cho bất cứ thứ gì cũng phải ăn cho đỡ cơn đói cái đã, ta biết bấy giờ thì ông ấy chỉ có những điều ông vừa mới lấy từ trong sách ra, bấy giờ thì ta bắt đầu ăn ngấu nghiến, chẳng chừa một chữ nào, chẳng chừa một từ nào, ta đã ăn ngấu nghiến những lời ông ấy vừa mới lấy từ trong sách ra, cởi trói cho nó, ta nghe ông ấy ra lệnh cho người đàn ông mang sách vừa trở lại nơi ấy, và ta đã đứng lên, từ lúc ấy ta không còn thấy đói,


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: