Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm
CHARLES BUKOWSKI
(1920-1994)
Charles Bukowski đúng là nhà thơ “toàn phần” (theo chữ nhà văn Mai Thảo thường dùng) hay một nhà thơ “bụi đời” (theo cách người Việt thường nói). Ra đời tại Đức, được bố mẹ mang sang Mỹ năm lên 3 tuổi, Bukowski có một tuổi thơ lận đận bên cạnh một ông bố nghiện ngập và cực kỳ nóng nảy. Chỉ học dở dang một năm ở đại học, cả đời hầu như lúc nào Bukowski cũng sống như một kẻ ngoài lề. Ông sống bằng những nghề lao động tay chân hết sức cực nhọc, từ rửa chén trong các nhà hàng đến lái xe tải, nhân viên phát thư, bán xăng, v.v. Và hầu như lúc nào ông cũng say. Ông sống bạt mạng, bất cần, viết văn và làm thơ một cách ào ạt. Ông kể là ông thường làm mười hay mười lăm bài thơ cùng lúc. Ông viết cả truyện dài và truyện ngắn. Tất cả các tác phẩm của ông, trên 40 cuốn, đều do nhà Black Sparrow xuất bản. Bán khá chạy, sách của ông in tổng cộng đến trên 3 triệu bản, đủ để ông sống thoải mái một thời gian. Nhưng thơ văn của ông lại bị hầu hết các tạp chí và các nhà xuất bản thương mại và nổi tiếng từ chối. Lý do một phần vì cuộc sống nhếch nhác của ông; phần khác, vì thơ ông đầy chất bụi bặm của đời sống, thậm chí, đụng đến vô số các điều cấm kỵ trong xã hội. Ông viết về rượu, về đĩ điểm, về tình dục, về việc thủ dâm, bằng một thứ ngôn ngữ thẳng thắn, có khi sống sượng. Tuy nhiên, càng ngày người ta càng thấy ông lớn, độc đáo, có sức hấp dẫn một cách đặc biệt và có một tầm ảnh hưởng sâu đậm trong các nhà thơ cùng thời cũng như sau ông.
Bukowski cũng nổi tiếng như một người đọc thơ. Những cuộc đọc thơ của ông trên các đài phát thanh đã được chuyển sang đĩa và phát hành như những tác phẩm độc lập.
Phan Quỳnh Trâm
______
Bài thơ là một thành phố
Bài thơ là một thành phố đầy những con đường và cống rãnh
đầy những thánh nhân, anh hùng, ăn mày, người điên,
đầy sự thô lậu và say sưa bí tỷ,
đầy mưa và sấm sét và những kỳ
hạn hán, bài thơ là một thành phố thời chiến,
bài thơ là một thành phố hỏi chiếc đồng hồ tại sao,
bài thơ là một thành phố đang bốc cháy,
bài thơ là một thành phố đầy súng đạn,
những tiệm cắt tóc đầy những kẻ say nhè yếm thế,
bài thơ là một thành phố nơi Thượng Đế trần truồng cỡi xe
qua những con đường như Phu nhân Godiva,[*]
nơi ban đêm chó sủa và xua đuổi
lá cờ; bài thơ là một thành phố của những nhà thơ,
phần đông khá giống nhau
và đố kỵ và cay đắng...
bài thơ chính là thành phố lúc này đây,
50 dặm cách nơi không người ở,
9:09 sáng,
mùi rượu và thuốc lá,
không có cảnh sát, không có những cặp tình nhân, đi lại trên đường phố,
bài thơ này, thành phố này, đóng cửa,
bị chặn lại, gần như trống không,
khóc than mà không rơi nước mắt, già đi mà không ai mủi lòng,
những ngọn núi đá,
đại dương như một tia lửa tím,
một mặt trăng mất đi sự vĩ đại,
một tiếng nhạc nhỏ từ những khung cửa sổ gãy…
bài thơ là một thành phố, bài thơ là một quốc gia,
bài thơ là thế giới...
và bây giờ tôi đem nó lộng kiếng
cho tên chủ bút điên xét nét
và đêm thì ở nơi nào khác
và những người đàn bà xanh xao đứng xếp hàng,
chó theo chó đến cửa sông,
tiếng kèn trumpet dẫn đến những giá treo cổ
khi những thằng đàn ông nhỏ mọn càu nhàu về những điều
chúng không thể làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét