..Tối hôm ấy anh Bình có việc ghé qua nhà. Bố tôi đi giao hàng mãi
trên huyện vùng cao, chưa về. Ông dạo này kết hợp thêm “hàng hai chiều”. Lúc đi
bằng xe đạp, lúc về xuôi mảng.
Qua các trạm kiểm lâm người ta chỉ thu giữ bè gỗ, mảng nứa hàng
trăm cây trở lên không có giấy tờ. Mảng
của bố tôi chỉ vài chục cây nứa nhỏ, lồng cồng dăm bó củi người ta vẫn cho đi.
( Có thể từ những chuyến xuôi ngược này, bố tôi thông thạo sông
nước, nghĩ tới chuyện “sống ở rừng phải biết dựa vào rừng” thời gian sau này.
Hình như cái nghiệp nhà tôi luôn gắn với việc xuôi ngược kiếm sống không thể bỏ
được. Người ta nói “cây chuyển đi thì héo, người chuyển thì tươi”, hay “thân cư
thiên di” của gia đình tôi bởi nhẽ này ).
Có thể ngày mai, ngày mốt bố tôi mới có nhà. Tất cả còn phụ thuộc
vào sự giao dịch, thanh toán, bè mảng của ông.
Thấy sắc mặt anh Bình khang khác, không giống ngày thường, mẹ tôi
hỏi anh:
- Lại có chuyện phải không?
- Không, chả có chuyện gì đâu bầm ạ. Lâu con bận việc không về
ghé thăm nhà thôi!
Từ ngày gia đình gặp nạn tai, mẹ tôi luôn thắc thỏm. Lúc nào bà
cũng chỉ lo có chuyện gì đấy xảy ra không hay. Nhất là từ dạo bố tôi hay đi xa
giao bán hàng, về nhà thất thường.
Trong lúc mẹ tôi xuống bếp đặt ấm nước, anh Bình bảo tôi ra sân
đứng cho nó mát. Thị xã thời bấy giờ còn thưa thớt, nửa thành thị, nửa thôn
quê, không chật chội như bây giờ, nhà tôi vẫn có một khoảng sân rộng.
Anh Bình bảo:
- Tao dạo này bận họp hành
nhiều. Lại vừa mới sang Khu học tập huấn vừa mới về, nên không biết chuyện
này..
Anh dừng lại một lúc. Tôi cũng không dám hỏi, đoán là việc quan
trọng nên anh mới chần chừ chưa nói ra. Nhưng anh đã đến đây, hẳn nào anh ấy
cũng nói ra?
- Nếu anh ở nhà chuyện đã khác, cậu phải thông cảm cho anh.
Chuyện gì mà anh bảo tôi cần thông cảm với anh? Tôi càng thêm sốt
ruột?
- Cậu có giấy “triệu tập học trường trung cấp Cơ khí” của khu tự
trị Việt bắc từ mấy tháng trước. Không hiểu sao người ta không gửi đến nhà? Hôm
nay tình cờ anh đến văn phòng ủy ban gặp tay Khả con ông Đoàn Nhiêu làng mình
ngày trước hỏi một việc. Cu cậu lóng ngóng tìm giấy tờ cho anh thế nào, lại để
tờ giấy này rơi ra? Nó suýt xoa mãi là chót để lẫn đâu mất, không dám nói với
nhà mình. Anh vội cầm lấy mang về đây, mai cậu lên hỏi thử xem có còn kịp
không? Để lỡ thì uổng quá.
Tin này đối với tôi quá bất ngờ khiến tôi choáng váng. Tôi không
ngờ sự học của tôi lại bị vấp phải một lý do hết sức vớ vẩn như thế. Tôi cầm tờ
giấy có đóng dấu đỏ mà không tin ở mắt mình.
Anh Bình dặn tôi hãy khoan đừng nói việc này với ai vì rất “tế
nhị” ( hồi đó chưa ai dùng từ nhạy cảm như bây giờ ). Anh còn bảo ngày mai cứ
lên gặp tay khả từ tốn, lễ phép hỏi lại xem thế nào? Nếu có gì vướng mắc anh sẽ
can thiệp sau.
- Hai anh em có việc gì bí mật với tao đấy? – Mẹ tôi từ dưới bếp
xách siêu nước lên hỏi. Anh Bình cười, “Dạ không có gì, anh em con chỉ là
chuyện vui thôi”.
Anh lấy cớ phải về vì tối nay phải trực cơ quan. Mẹ tôi gói cho
cho chấu gói kẹo vừng đưa anh mang về cho cháu.
Anh đi rồi tôi nôn nao như lửa cháy trong bụng. Tôi đi nằm sớm,
cố nhắm mắt mà trằn trọc cả đêm. Không ngủ được..
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét