Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ GIÓ THỔI QUA




truyện ngắn Cuồng Từ : 
_______________________________________________________


Alice của xứ sở thần tiên đã ba mươi sáu tuổi , nàng đã biết buồn , thế giớí thần tiên của nàng không còn nữa khiến nàng càng buồn hơn .

Để vơi đi nỗi buồn , nàng đến với thế giới văn chương , rồi nàng làm thơ .
Vì làm thơ , nàng thường mơ ...

- Ai thế ?
Đã mấy đêm rồi, giọng nói thì thầm trong đêm cứ như gió thoảng bên tai nàng rằng : em đẹp quá và tôi yêu em .
- Ai thế ?
- Tôi là...
- Là ai ? Chàng nói đi .
- Tôi là... một linh hồn phương Đông cô độc , đã chết vì thơ , đã ôm thơ mà chết.
- Vậy là ma ư ?
- Em không sợ chứ ?
- Em yêu những linh hồn đã vì thơ mà chết ... Nhưng chàng là ai ?
- "Ta là dấu lặng giữa chừng của hai dấu nhạc mà hiếm khi hoà một điệu trầm . Vì dấu nhạc mang tên là cái chết vẫn thường lấn át cả thang âm. Cho đến khi cả hai hoà hợp trong quãng giữa của bóng đêm ngây ngất thì bài ca vô nhiễm lại vang ngân." ( Rilke)

- Chàng đến đây làm gì ?
- Tôi là một linh hồn lang thang trong vũ trụ, một hôm nhìn xuống thế gian , nhìn em lõa thể ...
- Đó chỉ là sự tình cờ.

- Nhưng đó là sự thật ! Từ đó , tôi yêu em , muốn làm người tình của em. Một tình yêu vĩnh cửu , dù biết không hề có vĩnh cửu.
- Không vĩnh cửu cũng được ! Nhưng chàng có biết làm thơ tình không?

- Đã có nhiều người phương Đông làm thơ tình rất hay , nhưng từ lâu tôi không làm thơ tình được nữa, bởi trong tôi không còn tình yêu . Em cho tôi tình yêu , em nhé .
- Đọc cho em nghe một bài thơ tình xưa cũ cũng được .

- Ồ ! Vâng :
"Ôi hãy để tôi yêu tình yêu của tôi / cho riêng mình tôi thôi / và tự nhận biết cái mà mình biết /cho một thế giới không hay không biết /không có ai chứng kiến / một bóng ảo ghé chơi /không nhìn thấy gì hết /thì không thấy thế thôi /Để cho tôi yêu tình yêu của tôi..."

- Hay quá ! Là thơ phương Đông ư?
- Là ca từ của Clough.
- Một người trong thế giới của chàng à?
- Có thể là kiếp trước của tôi. Và tôi sẽ ru cho Alice ngủ bằng một bài thơ của linh hồn phương Đông :

"Đây em gượng khúc tranh này
Mới lên trục gấm nét mày đã cau
Em ơi nhấn mạnh thì đau
Em ơi nhấn nhẹ khôn lau nét buồn
Tiếng mau e ruột như cồn
Lại trong tiếng đục luống hờn bấy thân
Tình anh lụy ngón giai nhân
Sống lìa nay được ấy ngần đoàn viên."
(Ngón giai nhân - Bích khê)

Ôi đêm ! Đêm không ngủ ...
Ta dong linh hồn mình . Linh hồn phương Đông . Như một cánh bướm , cùng hoa động phòng ... Hãy làm tình như một nhà thơ phương Đông !


- Hỡi linh hồn đêm đêm đến với em, chàng có biết chuyện gì đang xảy ra với em không?
- Tôi biết , đó là điều quá diễm phúc, Alice ơi, đối với một linh hồn phương Đông lang thang như tôi !
- Chàng ơi ! Rồi sẽ có lúc chàng không đến nữa, không còn giọng nói trong đêm , không còn những vuốt ve tình tự... Hãy ôm em đi , linh hồn cô độc ạ .
Ôi ! "chúng ta tựa hồ như những chiếc cối xay gió trong một thế giới không hề có gió thổi qua " (John Fowles)

Không hề có gió thổi qua !

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: