Thơ chỉ có đôi cánh mỏng
Làm sao ta ngang qua bầu trời?
Ước gì có con ngựa sắt
Và tre đằng ngà làm roi?
Ta sẽ quất vào vô tâm, vô cảm
Thức lên tình núi sông này..
Băng qua cánh đồng dài rộng
Không tiếng kêu buồn, oan tiếng lá rơi.
Ngựa sẽ đưa ta băng qua biển cả
Nơi đảo xa sóng lấn từng ngày
Đỡ con thuyền chao nghiêng của người câu
cá..
Để tiếng hò khoan vang ở phía chân trời..
Ta qua những phố phường nhiễu nhương cát
bụi
Đăm đăm, nhăn nhúm lòng người
Qua những cánh rừng từ lâu trơ trụi
Lại từ đầu, trông thoi thóp dáng cây..
Chợt nghĩ: Liệu có hay gì nếu được bay
như vậy?
Sông núi, cánh đồng, biển cả vẫn như xưa
Cả thành phố băn khoăn mệt mỏi..
Ta tìm đâu, cảm hứng cho thơ?
Ngày mưa gió, câu thơ buồn xếp cánh
Ngựa sắt xem ra cũng chồn chân rồi
Mọi chọn lựa đều thành vô ích
Khi ta thiếu điều:
không thể thiếu trong tay??
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét