Người Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, người ta có thể ăn mặc sành điệu, xài laptop đắc tiền, ngồi uống caffe máy lạnh, lạch cạch bàn phím để viết một cái ... đơn xin việc gởi đi xin vị trí nhân viên bán hàng nhưng không biết có được hay không. Đồng thời, cũng ở Sài Gòn người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, đi dép lê lẹt đẹt, ngồi uống caffe ở lề đường, bàn tính chuyện ... xây cao ốc cho thuê vì dịch vụ nầy đang “cháy” phòng. Do vậy, ở Sài Gòn hình thức bên ngoài nhiều khi chẳng nói lên được điều chi, có khi còn phản ảnh ngược lại nữa đó.
Trong sinh hoạt ở Sài Gòn người ta vội vã đến mức đi uống ly caffe có giá 65.000 đồng với bạn bè mà quên đi buổi cơm tối có thể một quả trứng luột, đĩa rau giá trị chừng mươi ngàn. Trong số người ấy hổng chừng có một người mà Mẹ họ từng nói “ráng vài ngày nữa, mẹ bán xong đợt rau này rồi đưa con đóng tiền học”. Có khi họ lại quên cả những thứ, những lời dặn quan trọng hơn nữa.
Bên cạnh đó, một số người khác lại thích sự ồn ào, náo nhiệt của các quán bar đến mức chẳng màng đến cảnh cha mình đang lặng lẽ ngả lưng trên chiếc xe ôm ngồi chờ khách ở một ngã tư nào đó chẳng hạn. Quên và nhớ đang đánh đồng, đang lẫn lộn vào trí óc người Sài Gòn chăng. Có người sợ Sài Gòn, sợ đến xanh mật, trào đờm luôn vì, “ở dưới quê, nghèo thì đói, lên Sài Gòn mới biết, nghèo là nhục. Mà nhục thì nó không chết như đói, nó làm cho người ta bặm miệng, cúi gằm mặt xuống mà đi, có khi cả đời chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên”. Ác thế!
Người ta nói dân sống ở Sài Gòn riết rồi thành vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của đồng loại, nhưng nhìn lại, để vô cảm như người Sài Gòn, cũng là kết quả của những lúc niềm tin bị chà đạp dưới gót giày mưu sinh tàn nhẫn. Nhưng cũng chẳng phải vì vậy mà Sài Gòn không còn điều tốt. Người ta vẫn cứ yêu thương, cho đi mà chẳng mong nhận lại, chẳng mong hồi khứ.
Đôi lúc dân Sài Gòn trở nên khó hiểu như chính cái vùng đất nơi họ đang sinh sống. Vì có thể họ nói chuyện cùng nhau, nhưng chưa chắc đã hiểu nhau. Có thể đi cùng nhau, nhưng chưa chắc đã thích nhau. Có thể nắm tay nhau, nhưng chưa chắc đã thân nhau. Có thể hôn nhau, nhưng chưa chắc đã thương nhau. Thậm chí có thể họ ngủ cùng nhau nhưng chưa chắc đã yêu nhau. Và Sài Gòn lạc nhau là mất nhau liền liền. Kẻ ở người đi trong muôn lối vô tình là vậy. Nhưng nói vậy mà ... không phải vậy, đúng không Người Sài Gòn!
Bình Địa Mộc (sưu tầm)
TIN MỚI
Hí hí, cái gì đến sẽ đến nhá. Bây giờ ứng cử hay đề cử vào cuốc hội phải đo tâm thần nhá. 5 năm. Mười kì họp mà đạị biểu tâm thần lì ở đó , thỉnh thoảng lại xì hơi hôi ra hội trường bảy ngàn tỉ thì chit, ô nhiễm cả Hà Nội!.
Đĩ này nói thật, Bây giờ mà đo luôn thì cũng thoáng ra khối chỗ. Chỗ ấy là chỗ nào thì ai cũng biết cả rồi. Đây nhé: thấy nợ không sợ, vẫn vạch dự án nghìn tỉ, đòi vay cũng phải làm, sân gôn trong sân bay là có lợi, nhà chùa hiến kế xây dựng qu...
Xem thêmHí hí, cái gì đến sẽ đến nhá. Bây giờ ứng cử hay đề cử vào cuốc hội phải đo tâm thần nhá. 5 năm. Mười kì họp mà đạị biểu tâm thần lì ở đó , thỉnh thoảng lại xì hơi hôi ra hội trường bảy ngàn tỉ thì chit, ô nhiễm cả Hà Nội!.
Đĩ này nói thật, Bây giờ mà đo luôn thì cũng thoáng ra khối chỗ. Chỗ ấy là chỗ nào thì ai cũng biết cả rồi. Đây nhé: thấy nợ không sợ, vẫn vạch dự án nghìn tỉ, đòi vay cũng phải làm, sân gôn trong sân bay là có lợi, nhà chùa hiến kế xây dựng qu...
Út bảo: Tết dzìa quê nha chị, mình hỏi: dzìa quê để làm gì, Út bảo: dzìa chị làm lại CMND của chị nó hết hạn rầu.....
Thương Út mình quá.........em nó nhớ quê, nhớ nhà hem nói........ lại lái sang cái vụ CMND của mình.......em nó cũng hóng hớt chuyện thấy ớn lun.........
Em nó tuy dzậy nhưng rất hiểu chuyện.......đt mình mượn em nó bị hư, trả lại em nó & bảo: đt hư rồi.....tưởng em nó làm mình làm mẩy bắt mình đền......nhưng em nó vẫn tỉnh rụi cầm đt rồi đem cất ko nói 1 lời ...
Xem thêmPhần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét