Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

đang nghĩ dở


Blg 5 xu
Có một điều rất kỳ quặc là bọn Trung Hoa ngày xưa đã từng triển khai quân đội bằng đường biển và gây ảnh hưởng chính trị ngoại giao xuống tận Java, tức là quá cả vùng bờ biển Chân Lạp, Phù Nam. Rồi sau thời kỳ Trịnh Hòa thì tự nhiên nó ko phát triển hàng hải nữa mà thu hẹp về lục địa. Tức là từ rất rất lâu rồi. Từ thủa Phù Nam còn là một vương quốc rộng lớn, rộng lớn đến mức Đề Quốc Khmer sau này được coi là rộng (1 triệu km2) cũng nằm trong Phù Nam và một phần của Champa (Chiêm Thành).
Hầu hết các tiểu vương vùng Nam Đảo, hay các tiểu vương vỡ ra từ Chân Lạp, Phù Nam, …đều có ngoại giao và triều cống Trung Hoa. Tất nhiên là có bọn triều cống thật vì phải dựa vào thế lực của người Hoa để lên nắm quyền như các tiểu vương Java, Mallaca gì đấy. Có bọn thì triều cống cho vui. Ví dụ như Vương Quốc Lâm Ấp, nổi lên kháng cự Trung Hoa (lúc đó Bắc Việt còn là thuộc địa TQ) rồi chuyển trung tâm của mình từ khu vực Huế ngày nay dần vào Quảng Nam. Hình thành nhà nước Chiêm Thành sau này. Sau khi thoát khỏi ảnh hưởng Trung Hoa, họ chỉ triều cống để giữ hòa khí. Ngay sau khi thoát khỏi Trung Hoa, nước này lập tức thu nhập văn hóa Ấn Độ. Còn sau khi Lê Thánh Tông thôn tính Chiêm Thành, nhạc sư và vũ công Chăm mang ra Thăng Long làm thay đổi văn hóa biểu diễn của người Việt.
Chân Lạp sau khi từ một tiểu vương quốc chư hầu của Phù Nam, đột nhiên thôn tính Phù Nam, rồi vỡ ra thành Đế Quốc Khmer, tiền thân của Cao Miên và Cambodia hiện đại. Chân Lạp – Phù Nam gần như ko ảnh hưởng gì của Trung Hoa. Trong khi xa hơn xuống miền Nam như bọn Singapore bây giờ, hay cả Malaysia bây giờ, ảnh hưởng của Trung Hoa rất nặng.
Ngay cả khi Chúa Nguyễn cho người Hoa tị nạn sống ở miền Tây Nam Bộ (Phù Nam cũ) thì ảnh hưởng của người Hoa lên vùng đất này là có, nhưng không quá nhiều.
Còn ở vùng Miến Điện, bọn người Thai, xuất thân từ vương quốc hùng mạnh Nam Chiếu tràn xuống, xua người dần dần tạo thành các nước Lào và Thailand. Mấy bọn này ko bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhiều. Có chăng là mất ảnh hưởng Ấn mà thay vào đó là Phật Giáo Srilanka.
Tức là, hóa ra, Trung Hoa gây ảnh hưởng chính trị quân sự văn hóa rất xa. Nhưng chỉ bằng cách đưa được người đến. Cho nên họ chỉ thành công khi họ mang quân đội đến được bằng đường biển (Java, Mallaca) hoặc đường bộ (Giao Chỉ) và cài cắm được quan chức là người Hoa ở bản địa (Giao Chỉ). Cả một bán đảo to tướng thế, cuối cùng có mỗi Giao Chỉ mà mắc kẹt với văn hóa Trung Hoa. Còn tất cả các nước khác, kể cả các nước bé tí và mới như Lâm Ấp, Chân Lạp đều có vị thế riêng của mình và thoát khỏi ảnh hương của văn hóa Trung Hoa. Kể cả nước Nam Chiếu, sát nách Trung Hoa (Vân Nam) cũng vẫy vùng thoát ra và chạy về phương nam.
Một số vương quốc bé nhỏ, như Chiêm Thành, thì người ta còn có cả chữ viết riêng và văn hóa rực rỡ đến bây giờ còn di tịch dọc theo bờ biển miền trung.
Có lẽ là sau khoảng 1500 năm nỗ lực Nam Tiến, bọn Trung Hoa do suy thoái kinh tế tương đối so với phần còn lại của thế giới nên đã co lại về bên trong (Trung Quốc luôn là cường cuốc số 1 về kinh tế, cho đến khi nước Anh bắt đầu có cách mạng công nghệ và sau đó Mỹ nối đuôi anh). Một lý do nữa là Trung Hoa bất lực khi cố gắng gây ảnh hưởng đến các miền đất từ Hải Vân đổ vào phía nam và sâu vào trong lục địa. Có thể là như thế. Một chuyện nữa, là các đoàn tàu TQ hình như chỉ đi men men bờ biển cho nên chưa bao giờ biết đến các hòn đảo. Trong khi lại rất rành các cửa biển và các tiểu quốc. Các tên Lâm Ấp, Chân Lạp, Phù Nam là do sử Tàu chép lại rồi ta phiên âm ra. Chứ tên thật của các quốc gia cổ ẩy, chưa chắc đã có ai biết chính xác. Trừ tên cái nước rất đặc biệt, ở Bình Định bây giờ, hay được gọi nhầm là Đồ Bàn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: