FB Dân Choa
Mình có lịch làm việc rất quan trọng. Định chủ động tự lo phương tiện đi cho đúng giờ, nhưng một cộng sự trong nhóm cho biết là bên truyền thông cùng đi và họ cho người đến đón. Vậy là tạm đứng ngồi không yên để chờ.
Sốt ruột vì lo ngại bị trễ hẹn, ngồi ngó lơ ra ngoài tiền sảnh. Bỗng một chiếc xe sang trọng chạy vòng vào, đỗ xịch trước sảnh. Một cô gái xinh tươi giơ tay vẫy vẫy. Mình ngơ ngác nhìn cộng sự, cô lái xe sang kia tìm ai nhỉ? Nhóm mình chăng?
Một người reo lên, đúng rồi, đúng rồi, bên truyền thông đấy. Cô gái nhoẻn miệng cười duyên chào. Mình thoáng bối rối, ai nhỉ? Vừa lạ vừa quen quen. Lên xe ngồi phía sau, nhìn chéo ra đằng trước. Vẫn chưa nhận ra cô gái hiện đại kia là ai cả. Mình lơ đãng đưa chuyện. Bỗng cô gái cất tiếng:
- Anh nhớ buổi cà fe điện ảnh nữa không? Em lại mời anh nữa đấy, nhưng nói trước anh phải có thời gian cho em dài dài nhá.
Ah, bây giờ thì mình nhớ ra rồi. Em là cô phóng viên của mấy năm về trước đã cùng từng với mình đi uống cà fe.
Ngày ấy mình và em gặp nhau qua sự kiện. Hai bên có thảo luận để làm một chương trình. Điện thoại qua lại, rồi hẹn gặp nhau để trò chuyện cho công việc. Ngày ấy em là cô gái cũng ưa nhìn, tính cách năng nổ, biết làm nhiều công việc chuyên môn.
Quán cà fe bình dân. Trời mưa rả rích. Dưới ánh đèn ảo mờ nhấp nháy của cái đèn Neon hỏng mình và em ngồi trò chuyện với nhau. Phải nói là em có duyên trò chuyện, hiểu thế sự và điều ngạc nhiên nữa là rất thạo về kinh tế. Hết chuyện công việc rồi lang bang sang cả đời tư. Em bảo là em sống ly thân. Một mình nuôi con. Nhưng em vượt được hết và cũng may có người bạn nâng đỡ nên mọi việc cũng trở nên nhẹ nhàng. Ừ, chuyện cũng bình thường thôi em, thời này sống với đồng lương viên chức thì vô cùng khó. Nếu có người đồng cảm và chia sẻ thì tốt quá chứ sao em. Thôi, lúc nào đó anh mời cả bạn của em nữa ngồi tán ngẫu cà fe cho vui, biết thêm bạn lại càng thú vị chứ sao.
Ngày lại ngày trôi qua mình cũng quên lời hứa. Rồi một hôm mình bất chợt nhận được điện thoại của em. Cà fe chứ anh? OK! Cà fe thì cà fe, nhớ rủ bạn cùng đi nhá. Đúng hẹn mình ra quán cà fe trước. Quán rộng. Chủ nhân bài trí hữu tình. Cỏ cây hoa lá mờ sương phun mát dịu như xua bớt đi nắng nôi của thời tiết. Em đến một mình. Ăn mặc rất điều đàng. Thay cho chiếc xe máy cà tàng ngày xưa thì nay là một chiếc mới khá bắt mắt.
Cà fe ngon nhỏ giọt tí tách. Câu chuyện của mình và em trở nên rôm rả hơn. Chủ đề chỉ xoay quanh chuyện làng văn làng báo. Em bảo, sao anh ma xó thế, em đặt bài anh viết nhé, loại đề tài ăn khách đây. Mình nói, mình đâu phải dân văn chương viết lách, chỉ tò mò và hay tìm tòi thôi. Biết để mà biết thôi, chứ viết sao được. Vật nhau với „ con chữ „ nhọc nhằn lắm. Em cười he he, ôi anh ăn nói có duyên ghê, em chỉ thích nghe anh nói chuyện thôi. Vui chuyện, mình uống sang cốc cà fe thứ hai, em uống cocktail lạnh. Bỗng em ôm ngực chao đảo. Mình sợ hết hồn, sao thế em, thế em. Em ngập ngừng một lát rồi khẽ bảo, không sao đâu anh, em… À, mình chợt hiểu, chuyện phụ nữ. Mình bảo sẽ đưa em về. Nhưng em cản lại, không sao đâu, em về được. Em cười, em quen rồi mà anh.
Ngồi trên chiếc xe „ khủng“ mới kinh cong thấy em lái rất tự tin. Mình kinh ngạc. Em khác xưa quá. Điệu đà và hiện đại. Khuôn mặt hình như được „ chuốt“ lại, tóc búi gọn túm ra sau. Vừa trẻ trung vừa phú quý. Sực nhớ chuyện cũ, mình hỏi về con cái. Em nói, cậu con trai đã gửi sang Mỹ du học từ lâu rồi, đi khi còn học phổ thông. Tòa nhà, ừ tòa nhà chứ không phải nhà đâu nhá cũng xong từ lâu, còn đứa con gái 2 tuổi thì đang ở nhà với Osin. Từ kinh ngạc này đi đến kinh ngạc khác. Em lại nói, sang năm em sẽ xây siêu thị hiện đại dọc phố. Mình im lặng, chả dám bình luận gì thêm. Đầu óc chỉ luẩn quẩn câu hỏi, làm sao một công chức bình thường như em mà có bước nhảy vọt như thế, có trúng c hơi chứng khoán cũng chả bằng.Bạn bè có hỗ trợ cũng chỉ là muối bỏ bể, chả thấm gì với những cái em đang có.
Đến nơi làm việc em nhanh nhẹn mở cửa xe lấy đồ nghề để tác nghiệp. Mọi người cũng đang chờ nhóm mình và nhóm em đến để bắt đầu chương trình. Mình đang lơ ngơ vì những ý nghĩ trong đầu thì em túm lấy mình, đi đi anh kẻo người ta chờ. Trên lối vào em khoác tay mình trò chuyện sôi nổi. Này anh, nói thực đi nhá, anh nói giọng địa phương nào nhỉ, em luận mãi không ra…Mình đùa lại, ừ anh cũng chẳng biết nữa „ chả biết nơi đâu là chốn quê nhà“. Em cười vang. Mọi ánh mắt dồn vào em và mình. Mình ngượng ngịu bước nhanh lên phía trước…
Công việc của em đã xong. Em về trước. Tiễn em ra trước cửa. Em nhắc lại, cà fe nhá anh, anh còn nhớ cà fe nữa không anh, em muốn ngồi nghe anh trò chuyện.
Mình quay vào với chương trình công việc. Đi sát qua sau một VIP bất chợt nghe tiếng của ông: cô ta là ai?
Một người có thể là trợ lý hay đàn em gì đó ghé vào VIP: bồ nhí ông Thản thuốc lào.
Lời thoại nhỏ,ngắn vô tình lọt vào tai làm mình thảng thốt.
Thật ư em ? Nhẽ nào lại có chuyện ấy được?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét