Hà Văn Thịnh
Cho đến nay, ông Trần Văn Truyền là ‘con sâu nghỉ hưu’ to nhất mà báo chí (trước hết là báo chí) và các cơ quan chức năng ‘tóm’ được: Chuyện tham nhũng như thế, thậm chí là hơn thế, không mới; nhưng cái ghê gớm của vấn đề, cái choáng váng của nhận thức, cái tai họa của hệ lụy đặt ra rất nhiều câu hỏi mà, nếu không trả lời rõ, đúng và đủ thì có lẽ, niềm tin trong dân, trong bộ phận cán bộ ít nhiều trong sạch sẽ chẳng bao giờ có được…
Trước hết, 5-6 căn nhà chỉ mới là của nổi, chứ phần chìm với các tài khoản trong và ngoài nước; các cổ phần rất có thể trong các công ty chưa hề được nói đến? Chẳng ai tin một cán bộ có trình độ cao nhất về… chống tham nhũng, đủ ‘trình’ để hiểu mọi mánh khóe cất tiền, rửa tiền lại chỉ khư khư có mỗi… mấy căn nhà(!)? Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa thì mọi sự trắng đen mới có thể tạm coi là làm yên dư luận.
Điều tiếp theo, mọi sai phạm của ông Trần Văn Truyền đều diễn ra khi đương chức – nói ra thì khôi hài nhưng có ai về hưu mà đủ quyền, đủ lực để tự tung tự tác được đâu – có nghĩa là, hình dạng, chiều kích, quy mô của cái lâu nay vẫn được gọi là nhóm lợi ích đã hiển hiện: Không thể nói những người liên quan “không nắm được”, “thiếu thông tin”, “chủ quan”…, vì mọi lý lẽ theo kiểu đó chỉ là muốn lừa dư luận một lần nữa. Chẳng hạn, con gái ông Trần Văn truyền chỉ là một nhân viên bình thường, bỗng dưng được cấp căn hộ mà bảo là không biết thì chỉ có trời mới hiểu!
Đã thấy rõ thấy ràng đường dây của các nhóm lợi ích theo cách bánh ít đi, bánh dì lại, tại sao không một lần thẳng thắn, mạnh mẽ bóc tách vấn đề ra để xử lý, điều tra rốt ráo, làm rõ kỹ càng?
Nên thấy rằng ông Trần Văn Truyền là quan chức đặc biệt vì nắm giữ trọng trách chống tham nhũng, kiểm tra, kiểm soát kỷ cương, phép nước mà sai phạm tày đình đồng thời với cái sự không hề biết xấu hổ khi nổ vang trời về những điều tốt đẹp – đích thực là vừa ăn cướp vừa la làng, là chuyện không một ai có thể chấp nhận nên nếu vẫn là đảng viên, vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu vẫn tiếp tục ‘kiểm điểm sâu sắc’ thì chắc chắn, chẳng bao giờ lấy lại được niềm tin của hàng triệu người dân.
Ít nhất, cái mặt tốt (cay đắng) của vấn đề là nó chứng minh rằng Đảng và Nhà nước đang thực sự quyết tâm chống tham nhũng và nhân dân cả nước đang chờ những biện pháp nghiêm khắc tương xứng với những sai phạm không thể dung thứ của ông Trần Văn Truyền. Cách thức của ông Trần Văn Truyền đã cũ và xưa như Diễm, chẳng khó gì để điều tra tất cả những người, những vụ việc chắc chắn phải liên quan, vì như cha ông vẫn nói, chẳng có ai cho không ai cái gì…
Hiểu biết đầy đủ về luật pháp, là ‘bộ mặt’ về sự trong sạch của chính quyền mà làm vấy bẩn ghê gớm như thế, chứng tỏ cái tận cùng của sự lạm dụng, sự coi thường các nguyên tắc pháp lý. Ông Trần Văn Truyền đã nghênh ngang coi thường dư luận khi ông ta xây biệt thự to đùng, thách thức dư luận; không thể không đặt câu hỏi là có ai đó đương chức khiến cho ông ta làm mà không sợ, không lo?...
Những câu hỏi và những bài học từ “vấn đề Trần Văn Truyền’ có nhiều lắm; nhưng thật ra, chung quy lại cũng chỉ có một mà thôi: Đã đau, đã thấy, đã biết nên giải pháp duy nhất không chỉ là “trả lại” mà phải là đi đến tận cùng của sự thật. Sự thật này là vô giá bởi nó liên quan đến NIỀM TIN của hàng triệu con người…
Hà Văn Thịnh
Huế, 23.11.2014
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét