Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

VŨNG TÀU

TAO NGỘ - 1



Đàn em bay vìa Bắc, mình tôi dặt dẹo phương Nam. Tôi quyết đi Vũng tàu thăm nhà một đàn anh và một đàn em khác. Trước khi đi, tôi nghé khu sang trọng cắn bữa sáng và bú cafe với đồng chí Buồi lãnh tụ. Còn Buồi lãnh tụ là ai, tôi biết đéo đâu. Gỉa có biết thì tôi cũng đéo nói. Các bạn hóng lốc nầy nếu để ý thì Buồi lãnh tụ chính là...cụ Buồi. Uồi uồi...

Dấu chân tôi in trên dặm dài đất nước, nhưng Vũng tàu lại chưa từng ghé qua. Thật là một điều nhục nhã pha lẫn chút tủi thân. Là bởi tôi chả có việc cặc gì ở đó cả, mấy lị ít anh em. Nhưng chuyến này tôi quyết, kể cả không có anh em thì tôi tha thẩn một mình.

Tôi đi tầu cánh ngầm nơi bến Bạch Đằng, vì là lần đầu nên ú ớ Việt gian y lãnh tụ xuất bôn tìm đường cíu nước. Mua tấm vé 200k, tôi dáo dác đợi tầu. Giời nóng, gió sông Sài gòn hất từ mặt nước lên những xú uế tanh tao lẫn mùi dầu cao chạy máy. Tôi ngây người ngắm đồng loại dập dìu qua. Giống cái thì như Ninja xứ Níp - pông nhiều nắng, giống đực thì chao ôi, phần đa giống lũ vooc mà tôi có dịp ngắm ở vườn thú bên Sing - gà - phò. Nhưng có hề gì...

Mẹ cái ông tầu cánh ngầm này chạy nhanh ra phết, nhõn hơn một giờ đồng hồ đã đến Vũng tàu. Nếu đi đường bộ, thời gian sẽ gấp đôi, thậm chí gấp ba gấp bốn, tùy giời. Tôi ngồi hàng ghế đầu trên mũi nên tha hồ ngắm sông nước trời Nam, rộng dài và đôi bờ xanh ngăn ngắt. Có hơi khốn nạn một tý cho việc ngắm nghía của tôi là con Tây trắng ngồi bên cạnh có một mùi hoi khó tả. Có nhẽ nó đến từ một xứ lạnh lẽo mù sương nên khi nhập xứ nhiệt đới nắng nôi khói bụi nên sinh ra mùi hoi chăng. Thì tôi biết đéo đâu đấy, đoán thế thôi. Và cũng có thể đó là mùi phát dục mời gọi bạn tình hehehe. Đcm, tính tôi rất chi là có những liên tưởng bố láo.

Đàn em đón tôi ở cầu cảng. Vũng tàu hiện trong tôi là một màu xanh rì của nước biển và nhấp nhô mái ngói hồng tươi của những căn biệt thự lấp ló chân đồi. Tôi bảo đàn em chở về nhà đàn anh, nơi cỗ bàn đang bày sẵn. Nhậu cái đã...

Đàn anh tôi mần dầu khí, liệt hạng dị nhân, cả về vóc dáng, tâm tính lẫn chuyên môn. Nghe đâu tháng 8 này xuất bôn Nga ngố đảm chức phó tổng của cái đéo gì liên doanh Việt - Nga. A phải rồi, Vietgaspozm, mẹ kiếp. Gớm, nhà đàn anh đẹp khỏi chê và bề thế lắm, phía sau là cảng cá. Tôi cứ ngỡ là đang ở xứ sở nào chứ không phải An-nam. Phải nói là điều kiện tự nhiên, môt trường ở đây rất tuyệt. Cũng là thành phố biển nhưng từ Đà nẵng hất vào tôi thấy đâu cũng sạch đẹp nguy nga, nhưng cứ hất ra phía bắc là y rằng...như sặc.

Đàn anh gọi thêm bạn, một trong số đó là đồng chí Phao Câu, cũng nghành dầu. Tôi đã đôi lần tỉn diệu cùng đồng chí này mỗi khi đồng chí ra Bắc. Mỗi lần thế tôi chạy có cờ về nhà và kêu lên hai tiếng...huệ ơi và sau đó là chắp tay lạy sống. Đcm đời tôi chưa thấy đồng chí nào diệu kinh như đồng chí Phao Câu. Còn tại sao tôi gọi Phao Câu là đồng chí mà không là thằng, là con, là hắn...như vẫn gọi. Đơn giản thôi vì đồng chí ấy là đảng viên và đồng chí ấy yêu cầu tôi gọi như thế hế hế...

Đàn em chở về khách sạn trong cơn say mịt mù. Vũng tàu chiều hay mưa nhưng chạy đường ven biển vẫn thấy sóng xanh rì. Nó vứt tôi vào cái khách sạn mà khi đi công cán bọn nghành dầu vẫn ở. Thằng lễ tân thấy tôi bung biêng thì nhướng mắt, ở lâu không anh. Một ngày, mai phé ngay - Tôi đáp giọng nhầy như nhựa mận. Tiền luôn, 250k - Nó nói vắn. Đcm khách sạn đéo gì 250k. Biết ngay mà, thang bộ, tối và hôi như hũ. Nhưng cần đếch gì, thân giai già đang đà sa ngã đâu mà chả là nhà há há.

Tối, khi mà tôi còn đang chàng màng tỉnh say thì đồng chí Phao Câu đập cửa. Đồng chí đề nghị, à mà không, chính xác là bắt tôi dậy đi uống bia tươi có bọn Phi - líp - phin hát hò nhảy múa trên sân khấu. Tôi nể quá nên bắt đồng chí xuống dưới chờ 30 phút để tắm rửa và chuốt lại cái bộ dạng dương vật buồn thiu. Vòng qua nhà đón cả đàn anh, hẹn cả đàn em cùng đến.../ còn nữa/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: