Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thông điệp gửi tụi "nhà" thơ...Thơ… S.O.S!

07-07-2013  Lê Tự :


Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải khách là chuồn ngay!

1.Nước ta là một cường quốc thơ! Mỗi năm có trên 1.000 cuốn thơ được in ra bởi các nhà xuất bản chính thống và hàng nghìn tập thơ được in ra theo kiểu pho tô, hàng vạn bài thơ được trình làng với đủ loại hình khác nhau. Ra ngõ gặp nhà thơ, chuyện đó chỉ có ở nước ta mà thôi. Mỹ thua Việt nam vì đất nước ta nhiều nhà thơ quá!



 Rất có thể nhận xét trên đây là đúng.

 Thành lập CLB thơ hiện nay đang lan truyền với một tốc độ chóng mặt, hầu như phường xã nào cũng có CLB thơ, thậm chí cấp thôn bản cũng có CLB thơ. Mới đây lại thấy ra đời nhiều CLB thơ chuyên ngành như CLB thơ Luật Sư trên địa bàn Hà Nội. Không thể kể hết, mà cũng không có cơ quan nào thông kê hết số người làm thơ ở nước ta hiện nay. 

Người viết bài này xin kể một câu chuyện có thật sau đây. Năm 1980 chúng tôi là lưu học sinh tại Liên Xô cũ, một lần sinh viên Việt Nam trường sư phạm Ngoại ngữ Ki ép xuống thăm 1 nông trang. Trong số chúng tôi có một người biết làm thơ tên Phạm Khang (hiện công tác tại nhà xuất bản Thanh Hoá). Người dẫn chương trình giới thiệu với bà con nông trang rằng, có 1 nhà thơ đến với chúng ta. Nông trang viên trong hội trường đứng lên vỗ tay rầm rập, vỗ tay không ngớt chào đón sự hiện diện của nhà thơ Việt nam. Họ nói, đã 40 năm nay mới có 1 nhà thơ tới thăm nông trang. Không khí buổi giao lưu phấn chấn hẳn lên, ai cũng mong muốn được nghe thơ dù rằng bằng tiếng Việt. Thế mới biết bên Tây hiếm nhà thơ như thế nào.

 Chuyện thứ hai là thế này, một lần chuyên gia Liên Xô ở thuỷ điện Hoà Bình được mời dự liên hoan văn nghệ, rất nhiều cán bộ, công nhân thuỷ điện đứng dậy đọc thơ do mình tự sáng tác, các đồng chí chuyên gia liên xô hoảng quá, không hiểu mình đang đứng ở đâu. Có đồng chí chuyên gia nói: “Tôi mới được gặp nhà thơ Eptusenko 1 lần duy nhất trong đời, còn bây giờ thì gặp rất nhiều nhà thơ quá, một món quà vô giá. Mà sao những nhà thơ lại phải đi đánh đá chứ!”.

2. Đi cày thì gọi là nhà nông, làm thơ thì gọi là nhà thơ. Vâng đó là một quan điểm, ai đồng ý thì giơ tay. Kể ra cũng đúng, nếu làm thơ không gọi là nhà thơ thì gọi là gì? Người viết bài này đã ít nhất một lần từ chối gọi một người làm thơ bằng nhà thơ mà chỉ gọi bằng “người thơ”. Người thơ và nhà thơ là hai phạm trù khác nhau xa lắm. Chính vì quan điểm này mà người ta đã gọi nhau là thi huynh, thi hữu tràn cung mây, vào hội trường đại hội thơ nhìn thấy mấy trăm ông nhà thơ thì hoảng thật sự.

Kìa kìa một lũ ngẩn ngơ
Đi trăm cây số đọc thơ rồi về

Mới đây viết trên facebook nhà thơ Quốc Toản đã phát hiện ra hiện tượng nghiện thơ. Nghiệm thơ cũng cần phải được cai như cai ma tuý, cai thuốc lá…Nghe thế thấy có cái gì vô lý những ngẫm kỹ thì cũng thấy nghiệm trọng thật. Quốc Toản cho rằng cần phải cai nghiện những ông nghiệm thơ triệt để, tuy không nói ra nhưng ý tứ có lẽ là cai cái sự làm ra những câu thơ dở hơi, chập mạch. Những người nghiện thơ thì bất chấp, có thể đi mấy trăm cây số tới nơi tụ tập chia sẻ cho vui, cho sướng, cho thoả đam mê, cho thoả cơn nghiện rồi về. 

Tại sao ở Việt nam ta lại có nhiều người làm thơ như vậy? Câu hỏi này rất khó trả lời, còn tôi thì ủng hội một giải thích: “Đó là trong văn nói ngôn ngữ tiếng việt có vần lục bát xuôi mồm nên xuất khẩu thành thơ, rất dễ”. Thơ lục bát làm hay rất dễ, chỉ cần nói vần chữ trên với chữ dưới theo luật là được một câu thơ. Thế nên gần như có tới trên 90 %  người Việt Nam có thể xuất khẩu thành thơ theo kiều này. Đó là nguyên nhân ở Việt Nam ta có rất nhiều nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Thị Mai viết: “Như câu lục bát lệch vần/ Kê bằng được ý thì vênh mất lời”. Tuy nhiên đa số người làm thơ ở nước ta chỉ quan trọng vần chữ vần âm thôi, còn ý tứ thì không quan trọng.

3. Mỗi câu thơ bớt đi một tội ác. Đây là câu nói của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tại một hôi thảo thơ ở Hà Tây cũ cách đây chừng gần 20 năm. Hôm ấy tôi ngồi gần Nguyễn Quang Thiều nên nhớ câu này và đã không ít lần viện dẫn trong một số bài viết của mình. Nhiều nguời sau này đã lấy câu này làm tiêu chí thơ nhằm minh biện rằng những người làm thơ thì không thể giết người. Đất nước càng nhiều người làm thơ thì sẽ bớt đi tội ác hình sự giết người, đâm chém gây thương tích. Điều này thì không đúng vì họ chỉ hiểu nghĩa đen câu nói của Nguyễn Quang Thiều. Hiện nay như chúng tôi được biết thì tội hình sự ở nước ta ngày càng nhiều, mặc dù số nhà thơ cũng nhiều thêm.

 Với cách hiểu như vậy cho nên có quan điểm cho rằng cứ phát triển thật mạnh phong trào thơ vào, càng nhiều nhà thơ càng tốt, làm thơ chẳng hại ai đâu, thậm chí là có lợi. Nghe ra cũng có lý, thật chả hiểu thế nào các cụ nhỉ? Tuy nhiên một ông tổng biên tập một tạp chí văn nghệ xin được dấu tên, mới đây có nói với tôi: “Hãy cứu lấy thơ Việt Nam”. Tình trạng in thơ tràn ngập, xó xỉnh nào cũng có thơ, thơ con cóc nhiều vô kể thế này thì chết thật rồi. Vô cùng những bài thơ con cóc này đã hướng sự thưởng thức thơ cho số đông một cách hết sức lệch lạc.

 Những bài thơ rất với vẩn nhưng bà con làm thơ lại ngồi túm lại khen nhau hết lời, bốc nhau lên tận mấy xanh, thế mới là chết. Không ít những tập thơ được pháp xuất bản của NXB danh tiếng chuyên ngành cũng chẳng ra gì. Hiện tượng này đã được một nhà thơ giải thích như sau: “NXB cũng phải làm kinh tế để mà sống chứ”.

Thơ hay, thơ kém cũng là vấn đề khiến những người làm thơ bức xúc với nhau. Thơ của mình là nhất, rất hiếm hoi khi nhà thơ này thừa nhận nhà thơ kia là tài. Phong trào làm thơ được phát động sâu rộng trên bình diện khắp nơi, thơ vận động sinh đẻ có kế hoạch, thơ vận động mọi người sản xuất, chăn nuôi…Không còn đề tài gì người ta không phát động làm thơ. Vui thật! Thế nên mới có câu: “Thanh niên Cổ Nhuế xin thề? Không đầy hai sọt không về quê hương”.

4. Phấn đấu ra được ít nhất 1 tập thơ là mục tiêu của tất cả những người làm thơ. Chính vì điều này mà các NXB không lo gì thất nghiệp, thậm chí vẫn cứ ung dung. Mới đây một nhà thơ ở khu vực ngoại thành Hà Nội rất nghèo những đã cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng in thơ, con cháu phải góp mấy chục triệu để chuộc sổ đỏ nhà đất về. Thơ làm khổ con cháu quá đi thôi. Có ông làm thơ ngày nào cũng mang về một cuốn thơ được tặng. Thế là có một núi thơ trong nhà. Có bà đồng nát mua được mấy tạ thơ, vui thật. Thế mới có chuyện vui, Toà án tỉnh nọ xét xử mấy thằng lâm tặc phá rừng. Chúng khai rằng chính các nhà thơ mới là kẻ phá rừng, họ in thơ nhiều quá nên chúng tôi phải phá rừng lấy gỗ làm giấy phục vụ. Chuyện là như thế!

Mới đây người viết bài này có gặp nhà thơ Vũ Quần Phương tại một cuộc ra mắt thơ. Ông đã có những nhật xét rất thẳng thắn chân thành về thơ khiến một số tác giả hơi mếch lòng. Rời giải ông nói với tôi: “Tớ già rồi, không nói dối được đâu, có sao thì nói vậy”. Vâng, nhận xét thơ, bình thơ quan trọng lắm cac cụ ạ. Cứ cố tình bốc nhau lên mây xanh thì quá là giết nhau, giết nền thơ ca nước nhà.
Ở nhiều nước trên trên thế giới thơ hay được khẳng định bằng số bản  in bán ra ngoài, đó là sự đánh giá chính xác nhất. Còn ở ta thơ in ra biếu cũng không xong, thế mà cứ khen hay được thì tài thật!
Làm thế nào bây giờ hở các cụ ơi? Thơ S.O.S…


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: