ĐIÊN LÊN, THƠ VÉN VÁY BÂY GIỜ!
Không cứ thơ đâu
có lẽ phải vứt đi nhiều thứ!
từ lâu làm chúng ta bực mình
với bao điều nhảm nhí
làm ta đau tận đáy lòng
ta từng thiệt thòi..
Bởi những gian trá, phỉnh phờ, bất nghĩa, bất công..
Những lý luận gia chưa hẳn đã cần, đã quý?
khi các ngài giả danh chân lý
mượn tấm lòng nhân dân
những kẻ được mệnh danh là “kẻ sĩ”
mà thờ ơ với nước non này
Phò ma
nịnh quỷ
miễn sao kiếm khẳm túi tiền
Lại muốn giáo huấn người bằng miệng lưỡi huyên thiên!
Chưa đến lúc thơ khùng lên
và thơ vén váy!
các ngươi hãy liệu chừng..
Ba hoa và lấp lửng
giả ngây
giả khôn
chế biến lời bịp bợm!
Có ai bắt buộc ai đâu?
thơ cũng như muôn vàn thứ khác
không thể ép người ta nếu người ta không cần!
Thơ biết bây giờ có thể còn nhiều thứ chưa là tốt!
thơ cũng như vậy thôi, có thể chưa hay..
bàn làm chi chuyện “thơ phú” lúc này?
Nếu cần vất đi,
ta còn gì trong ngực?
trong ngôi nhà của ta lạnh lẽo tình người?
thơ vất đi rồi
ta sẽ trắng tay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét