Doãn Hồng Giang
Quên rồi phố thị ngày mưa
Bàn tay như lá, gió đưa cuối trời
Men rừng không ủ mà cay
Gốc cây, dốc núi, khói bay, hương vờn
Lạ lùng ta giữa nhân gian
Về thăm quê cũ, dấu bàn chân qua
Lợi danh bóng nước la đà..
Ai quên ai nhớ tìm ta nơi này?
Em nghiêng, kẻ chỉ lông mày..
Cười như cạn nắng, bàn tay hững hờ
Sông dài cạn nước cát khô
Cánh buồm nâu cũ bao giờ lại dong?
Cánh đồng như có như không..
Đâu rồi tre uốn trĩu cong cánh cò?
Em tôi lỡ bước sang đò..
Đêm không trăng nữa, câu hò rỗng không!
Phố làng, làng phố long bong
Sắc quê mầu nhớ, má hồng mặn gương?
Thì thôi
ta lại nhớ rừng
Cho mênh mang cũ,
ngập ngừng
Bàn tay như lá, gió đưa cuối trời
Men rừng không ủ mà cay
Gốc cây, dốc núi, khói bay, hương vờn
Lạ lùng ta giữa nhân gian
Về thăm quê cũ, dấu bàn chân qua
Lợi danh bóng nước la đà..
Ai quên ai nhớ tìm ta nơi này?
Em nghiêng, kẻ chỉ lông mày..
Cười như cạn nắng, bàn tay hững hờ
Sông dài cạn nước cát khô
Cánh buồm nâu cũ bao giờ lại dong?
Cánh đồng như có như không..
Đâu rồi tre uốn trĩu cong cánh cò?
Em tôi lỡ bước sang đò..
Đêm không trăng nữa, câu hò rỗng không!
Phố làng, làng phố long bong
Sắc quê mầu nhớ, má hồng mặn gương?
Thì thôi
ta lại nhớ rừng
Cho mênh mang cũ,
ngập ngừng
đa mang!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét