Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

BIA MỒM



Mấy tuần nay, ở Hà Nội lao đao về chuyện chống và phòng con Cô vít 19, chẳng dám và cũng chẳng thể về quê. Tôi bốc máy gọi:
- Alo, ông Phòm à, tình hình quê nhà ra sao rồi?
- Khờ khờ... Hắn cười rạng rỡ trong máy- Khá rồi, dân Vĩnh Phúc quê nhà đuổi được con Cô vít, giờ đang như gái đoạn tang, phơi phới, ăn ngon ngủ đẹp. Trẻ con hớn hở đến trường dẫn đầu toàn quốc rồi!
- Thích nhỉ! Hà Nội giờ mới ăn đòn. Đi đâu cũng ngại, gặp ai cũng sợ!
- Này, dân thành phố các ông lắm chuyện mới nên thế! Dịch phổi thì ít mà dịch lưỡi thì nhiều!
Tôi hơi ngỡ ngàng hỏi to: - Ông nói thế là nghĩa làm sao?
- Thì ông thấy đấy, hết mạng xã hội, rồi báo rồi chí ,lại thơ lại vè, ra rả chửi mấy người mang bệnh về thủ đô. Làm người bệnh đã bệnh càng bệnh thêm... Nông dân cánh tôi có ai chửi bới, moi móc đời tư cô gái mang dịch từ Vũ Hán về đâu? Cô ấy an tâm, ngoan ngoãn chữa bệnh. Khỏi, cô ấy cảm ơn cả làng cả nước, ấm lòng tất tần tật. Đằng này các ông đua nhau mổ xẻ chuyện ông lãnh đạo bộ gì đấy, ông hội đồng gì đấy nào là tiệc tùng tá lả, nào là họp hành mênh mang...Tôi là tôi thấy các ông ấy rất đáng hoan nghênh!
- Ông nói thế nào ấy nhỉ?!
- Này nhé! Các ông ấy vừa về nước hôm trước, hôm sau vào việc ngay, họp hành ngay... Thế không phải là tích cực à. Lại nữa dù tuổi đã cao, đi công cán hằng tháng xa vợ xa con, thế mà gạt việc riêng, lao ngay vào việc công. Đặc biệt hơn nữa là dù biết mình có bệnh, nhưng các ông ấy vẫn quên thân mình, vẫn thuyết giảng, vẫn triển khai công vụ. Rõ ràng là các ông vẫn giữ trung thành lời thề " Hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp chung" đó thôi! Các ông ấy nối nghiệp các bậc tiền bối, biết vất vả không từ, biết cám dỗ không ngã, biết lao vào việc là lao vào nơi" Gươm kề cổ, súng kề tai, là mạng sống coi như còn một nửa..." Những người như thế hỏi rằng giờ có bao nhiêu!?
- Ông nói như đang thăng đồng ấy nhỉ?
- Ông lại nói đểu tôi rồi! Này, để tôi lại nói về cái ông Tổng giám đốc hay tổng quản trị công ty điện gió điện nắng ở miền Trung, cử nhân viên đi cách ly thay ấy, ông ta càng đáng phục!
- Ông đùa!?
- Tôi không đùa! Ông biết đấy, làm kinh tế là phải biết chớp thời cơ. Kinh tế thị trường mà không biết chớp thời cơ thì có mà ăn cám! Tôi hỏi Nắng của giời, Gió của giời, ai biết khi nào nắng to khi nào nắng nhỏ. Nay mưa mai nắng, tối nóng đêm giông... Ai mà lường trước được. Ông ấy làm thế là để con Cô vít 19 nó nhầm vào nhân viên vài chục ngày. Thời gian ấy ông ta sẽ tranh thủ vít gió lại, bẻ nắng ra, đập vào công trình phát triển điện cho nhân dân Quảng Trị vốn đã nhiều gian khổ. Thế không phải là người biết lo cho dân, hết gan hết phổi vì dân à?
- Thì theo ông phải ca ngợi thế nào!?
- Cứ để các ông ấy hội họp, giao giảng, triển khai công việc. Nói trộm vía các ông ấy có mệnh hệ gì mà nghoẻo củ tỏi vì Cô vít 19 (gọi cho sang là hy sinh) thì các ông nhà báo, nhà đài nhà mạng phải xúm vào mà đề nghị cấp cao tưởng thưởng các ông ấy cho xứng đáng! Trên thì thiếu gì, nào giấy khen, bằng truy ơn, khắc bia đá, bảng đồng... Làm sao các ông ấy ra đi mát mẻ, con cháu chút chí tự hào là được rồi.
- Làm thế dân lại chửi mục mả chúng tôi à!?
- Ấy không! Trên có bia đá bia đồng, dân thì có sẵn bia Mồm để...ho!
- Ấy bia miệng chứ!
- Ông lắm chữ, miệng với mồm thì vẫn là cái hố chôn cơm!
Tôi cầm chặt cái máy điện thoại trên tay, nghe nó tút tút...mà không biết tắt thế nào!
Tháng Ba/2020
LaHAN
Ảnh của bạn bè trên Facebook


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: