Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

SỰ THẬT ĐAU ĐỚN

Ông ấy chỉ là chuyên gia bóng đá, chứ không phải là một nhà tâm lý hay xã hội học. Nhưng ông ấy đã nhận xét chuẩn xác đến kinh ngạc về tâm tính của cả một dân tộc về phẩm chất và nhận thức của xã hội mà ông đang tận tâm cống hiến.
Ông chỉ cần thua một vài trận, ông sẽ bị sỉ nhục và có thể gặp những lời đe doạ. Nhiệm vụ của ông chỉ là những chiến thắng chứ không phải là một nền bóng đá mà nó có thể có tương lai thế nào. Ông cứ nhìn vào cách mà xã hội này ăn mừng sau mỗi trận thắng thì hiểu tâm thức đó. Họ sẽ đặt cả châu Á hay thế giới dưới chân, mọi đội thua cuộc đều là những kẻ không ra gì hoặc quá kém cỏi, dốt nát, bị chế giễu, hạ nhục. Khi thua đội khác họ quay ra đổ lỗi cho đủ thứ, hoặc hùng hổ truy bức những người mà họ muốn gán ngay cho là thù địch, bọn hạ lưu.
Họ không yêu bóng đá, họ thực ra cũng chẳng yêu chiến thắng của bóng đá. Ông thử nhìn vào các sự kiện của đời sống xã hội này xem họ hung ác tới cỡ nào khi ăn chặn, bòn rút từng đồng cắc của người nghèo, người tàn tật, người già, những người gặp thảm hoạ, học sinh và những đồng bạc xương máu của dân trong ngân khố quốc gia; những kẻ dùng chân tay đánh đập trẻ nhỏ, phụ nữ, những kẻ chỉ va chạm cũng xô xát rồi giết nhau, những kẻ rủ rê không đi nhậu hoặc nhậu say xong cũng tấn công triệt hạ những người gọi là bè bạn...ông thử nhìn xem, luật sư hay nhà báo còn vu đủ thứ tội ác kinh khủng nhất cho những người yếu thế, đòi treo xác lên tùng xẻo, đòi ném xuống hầm chông hay phi tiêu lên ngực thân xác một người già đã chết.
Tôi không thể kể hết được. Bóng đá và chiến thắng của một vài trận bóng đá chỉ là cái cớ để họ tìm đến những lạc thú tầm mọn của bản thân. Nếu vì tình yêu thực sự, ông có nhìn thấy sự chia sẻ và khoan hoà trong những lần đổ xuống đường theo kiểu điên cuồng phóng xe hay lột truồng bản thân ra trước bàn dân thiên hạ? Chuyện thưởng và chia chác phần thưởng, chuyện đưa chính trị (hình lãnh tụ cách mạng hoặc báo công) như một tính toán có chủ đích.
Ông đã nhận ra đúng vấn đề, đó là họ không yêu bóng đá, vì con người và thiên nhiên họ còn chẳng yêu, họ dẫm nát bất cứ thứ gì dưới chân và có thể giết bất cứ con gì để ăn. Họ cũng sẵn sàng lao vào chửi bới, mạt sát hay sỉ nhục người khác. Họ còn xả rác bừa bãi và đi trên đường coi đường cấm hoặc đèn tín hiệu chỉ là trang trí chứ không có tác dụng là một thứ luật pháp.
Nhưng mà thưa ông, đám người đó họ lại luôn nhân danh và tuyên ngôn về những lý tưởng siêu hình đẹp đẽ, tuyệt diệu, bình đẳng, bác ái và khoan dung...nhưng cái quan trọng nhất cần có giữa con người với nhau là tình yêu thì lại vắng bóng hoàn toàn.
Trái bóng không có nghĩa lý gì, khi trái tim họ đã hoàn toàn trống rỗng.
____________
Chu Mộng Long: TÔI ĐOÁN TRƯỚC: KHÔNG SỚM THÌ MUỘN,
CÓ NGÀY ÔNG CŨNG BỊ CHỬI
Ông Park nhận định, người Việt chỉ yêu chiến thắng chứ chưa chắc yêu bóng đá!
Một nhận định xuất săc! Khá khen ông hiểu người Việt hơn cả người Việt.
Không chỉ bóng đá đâu, ông Park ạ. Lĩnh vực nào cũng vậy, từ xung đột trong chiến tranh cho đến hòa bình xây dựng đất nước và vui chơi giải trí. Hễ có chiến thắng là người Việt say sưa yêu hết cỡ, đến mức xem đối thủ bị thua là thù địch để sỉ nhục. Tính nhị nguyên trong não trạng này thấm vào máu người Việt bởi họ không được giáo dục sự tôn trọng đối phương trước mọi cuộc thắng thua, thành bại.
Tuy nhiên, ông chưa hình dung hết vấn đề. Tôi tiên đoán đến lúc đội quân của ông thất bại, chính ông sẽ thành nạn nhân của tư duy nhị nguyên đó. Từ tôn vinh ông như một anh hùng, người ta sẽ biến ông thành kẻ tội đồ, những kẻ thành kính ông như "cha già" sẽ sỉ nhục ông như tên "giặc già" làm hại cả nền bóng đá vinh quang và yêu quý của họ.
Kẻ nào tôn vinh ông cuồng nhiệt nhất, kẻ đó sẽ chửi ông nặng nề và tục tĩu nhất.
Dân Việt tôi nó thế! Để rồi xem. Bạn nào muốn chửi tôi thì hãy cố kiềm chế, chờ đến cái ngày có kết quả đó rồi chửi tôi cùng với ông Park luôn một thể. He he...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: