Trong Luận Ngữ có truyện,
Trò Tử Cống, một lần
Hỏi thầy là Khổng Tử
Phép trị nước, an dân.
Trò Tử Cống, một lần
Hỏi thầy là Khổng Tử
Phép trị nước, an dân.
Khổng Tử đáp: “Thứ nhất,
Dân no đủ mọi điều.
Hai, có quân đội mạnh.
Ba, được dân tin yêu”.
Dân no đủ mọi điều.
Hai, có quân đội mạnh.
Ba, được dân tin yêu”.
“Dạ thưa, bất đắc dĩ,
Một trong ba điều này,
Nếu buộc phải bỏ một.
Thì bỏ điều nào đây?”
Một trong ba điều này,
Nếu buộc phải bỏ một.
Thì bỏ điều nào đây?”
“Bỏ điều quân đội mạnh”.
“Cần bỏ nữa thì sao?
Thưa thầy, cực chẳng đã,
Nên bỏ tiếp phần nào?”
“Cần bỏ nữa thì sao?
Thưa thầy, cực chẳng đã,
Nên bỏ tiếp phần nào?”
“Bỏ phần dân no đủ.
Thà thiếu mặc, đói ăn.
Phép trị nước không thể
Thiếu lòng tin của dân”.
Thà thiếu mặc, đói ăn.
Phép trị nước không thể
Thiếu lòng tin của dân”.
*
Tể tướng Tề, Quản Trọng,
Luận về chuyện quốc gia,
Nói Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ
Là rường cột nước nhà.
Tể tướng Tề, Quản Trọng,
Luận về chuyện quốc gia,
Nói Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ
Là rường cột nước nhà.
Giữ được bốn phép ấy,
Nước yên ổn dài lâu.
Trị quốc, bình thiên hạ.
Thu phục các chư hầu.
Nước yên ổn dài lâu.
Trị quốc, bình thiên hạ.
Thu phục các chư hầu.
Cũng nghe theo Quản Trọng,
Vua Tề chịu chê cười,
Không bội ước nước Lỗ,
Dẫu mất đất, mất người.
Vua Tề chịu chê cười,
Không bội ước nước Lỗ,
Dẫu mất đất, mất người.
Do biết giữ chữ Tín,
Nước Tề nhiều năm sau
Được láng giềng kính trọng,
Trở thành nước mạnh giàu.
Nước Tề nhiều năm sau
Được láng giềng kính trọng,
Trở thành nước mạnh giàu.
*
Phép trị nước là thế.
Là được dân tin yêu.
Là Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.
Tưởng nhiều mà không nhiều.
Phép trị nước là thế.
Là được dân tin yêu.
Là Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.
Tưởng nhiều mà không nhiều.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét