Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
RENÉ CHAR
(1907-1988)
Toà nhà đẹp và những tiên đoán
Ta lắng nghe bước đi bên trong đôi chân mình
Biển chết những ngọn sóng trên đầu
Thuở nhỏ là lối dạo chơi hoang dại trên bờ đê
Lớn lên là ảo tưởng giả tạo
Đôi mắt thuần khiết trong những khu rừng
Vừa khóc vừa tìm cái đầu để nương náu.
Thi sĩ
Nỗi buồn của người thất học trong bóng tối của những chai lọ
Nỗi âu lo khó nhận ra nơi những người thợ đóng xe
Những đồng bạc cắc trong chiếc bình sâu đáy
Trong những khoang thuyền nhỏ của cái đe
Nhà thơ sống cô độc
Xe kéo càng to tướng trong chỗ đầm lầy
Đời sống nào cũng thế
Đời sống nào ló dạng
cũng kết thúc một kẻ bị thương.
Đây là vũ khí,
chẳng có gì,
tôi,
cuốn sách này,
và thứ ẩn ngữ chính đến lượt anh
anh sẽ trở thành trong cái thất thường cay đắng của cát lầy
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét