Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

" Không thể xây dựng được bất kể cái gì tử tế trên cái nền đồi bại của văn hóa."

Congtrung Nguyen

 Người ta ăn học để làm người lương thiện, chân chính phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến tài năng.. còn chế độ ta sao mà đào tạo ra quá nhiều những sản phẩm chẳng những bị lỗi,vô tích sự, ăn không ngồi rồi, sáng xách ô đi chiều xách về hay chỉ biết phỉnh nịnh, ăn theo nói leo mà còn ngụy biện đến trơ trẽn thậm chí gian manh, tàn ác..Chưa cần học cao nhưng nhiều đồng bào Việt kiều tuy phần lớn cuộc đời, sống ở hải ngoại nhưng trái tim vẫn luôn đau đáu về Tổ quốc,quê hương. Tại sao hàng triệu người Việt Nam di cư với biết bao khốn khó vượt qua kể cả làm mồi cho cá, biết bao phụ nữ bị hải tặc hãm hiếp, bắt cóc, biết bao người phải sống vất vưởng trong các trại tị nạn tạm trú ở nhiều nước để chờ định cư, sau 44 năm với thế hệ thứ ba tại sao bà con với động lực nào để thành công trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội? Còn ngược lại, trong nước chúng ta cũng với thời gian đó, chúng ta thờ ơ, vô cảm, dửng dưng còn muốn vong thân vứt bỏ lịch sử để rồi không sao có nổi một đội ngũ cán bộ, công chức đúng nghĩa, đúng tầm, tử tế.. Thay vì, họ phải là nhóm tinh hoa có trí, có tâm, có đức mà đức lớn nhất là phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước, có lối sống văn hoá, lành mạnh, làm đầu tàu, tấm gương thì đa số cam lòng ngu trung hèn mọn, giá áo túi cơm thậm chí chụp giựt "tham bát bỏ mâm", cấu kết phe phái để làm sao bòn rút thật nhiều tiền thuế của nhân dân để ăn trên ngồi trốc như nhiều kẻ trước khi về hưu còn giả mạo đi công tác, học tập để du lịch bất chấp ngân khố quốc gia cạn kiệt, khi bị phát hiện cũng không xấu hổ mà còn nguỵ biện đủ điều...

Có bài báo trên Vietnamnnet.vn "Người Hàn dạy học sinh về chiến tranh Việt Nam" và họ biết nhận sai về mình. Đây là một minh chứng cho việc dạy về lòng tự trọng, về liêm sỉ dũng cảm nhận cái sai về mình để làm người tử tế, văn minh của một nền giáo dục tự do, khai sáng, nhân bản, dạy về ý thức tự trọng, liêm sỉ... Ai nếu không có nổi lòng tự trọng, liêm sỉ thì có đủ tư cách để nói về lòng yêu nước thương nòi, về lòng tự tôn, niềm tự hào dân tộc? Vậy nên, hỏi sao nhân dân Hàn Quốc nhất là trí thức cuả họ đã biết xem việc xài hàng ngoại khi trong nước sản xuất được là một sự sỉ nhục của bản thân trước cộng đồng để tất cả họ cùng biến một đất nước lạc hậu thành một cường quốc kinh tế, hiện nay đã có nhiều mặt vượt qua cả Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của những chính khách liêm sỉ, tử tế, biết làm đúng theo lương tâm và biết sám hối nếu có sai lầm xảy ra ngoài ý muốn... Còn nền giáo dục của ta trước đây cũng không kém với những khí phách đầy tự trọng ngay như Trần Quốc Toản chỉ 16 tuổi, Triệu Thị Trinh 19 tuổi hoặc như người nông dân đan sọt bên lề đường là Phạm Ngũ Lão còn biết đau đáu vận nước nhưng do suy thoái từ ý thức hệ với chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp tiêu diệt, lụn bại quá nhiều hiền tài, nguyên khí quốc gia nên bây giờ không chỉ học sinh mà theo một nghiên cứu thì học càng cao thì sự giả dối càng nhiều để chúng ta có quá nhiều những cán bộ đã trở nên giả dối, xảo trá, không biết xấu hổ là gì, chỉ chuyên nguỵ biện, bưng bít hoặc lẻo mép, đổ thừa... Qua bài báo càng thấy tại sao nền giáo dục của họ đã sản sinh ra những người làm chính khách không phải là một nghề để kiếm ăn mà là một cơ hội quý giá nhân dân trao gửi mà thỏa mãn tâm huyết khát khao phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nếu mắc lỗi thì thành tâm sám hối, từ chức và sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật nếu có mà cụ thể là một cựu Tổng thống Hàn Quốc đã tự vẫn khi không giáo dục ,kiểm soát được để thành viên gia đình lợi dụng danh tiếng mà tham nhũng.Còn ở ta không chỉ ăn mày dĩ vãng, bòn rút quá khứ để tìm kiếm vinh thân, ăn trên ngồi trốc mà còn kiểu cha truyền con nối, gia đình trị thối nát mà báo chí đang phanh phui hàng loạt thì hỏi sao đất nước không lụn bại,văn hoá không chạm đáy để sự khốn nạn không có tận cùng.

Trong số 9000 giáo sư, gần 25 ngàn tiến sĩ, hơn 100 ngàn thạc sĩ đã được may mắn thừa hưởng,thậm chí có kẻ hèn nhát trốn tránh, lánh nặng tìm nhẹ mà chui rúc hít thở trong không khí hoà bình mấy chục năm mà biết bao anh hùng liệt sĩ đã vào sinh ra tử, đã ngã xuống nơi biên thùy đầu sóng ngọn gió bảo vệ mà có, nhưng bây giờ nhiều kẻ vô ơn bội nghĩa, tráo trở, ích kỷ chỉ biết khoe khoang bằng cấp để được nịnh hót,xướng tên,tung hô trong mỗi khi hội họp nhưng câm nín hoặc nói những điều vô thưởng vô phạt,thậm chí xảo ngôn,nguỵ biện cho cái xấu, cái ác như " cướp có văn hoá ",đẻ ra những lễ hội tràn lan "đâm trâu chém lợn ".. thử hỏi họ đã làm được gì,đóng góp được gì khi đất nước trao thời gian,cơ hội để họ có "vũ khí" tri thức có lẽ dỏm hoặc thật nhưng ngu trung hèn mọn, bằng cấp chỉ biết để loè loẹt, bịp bợm,bè cánh kiếm ăn thôi hay sao? Đã vậy còn lợi dụng "vũ khí " chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp để kéo bè kéo cánh đánh hội đồng những người trung trực.. Có người đến tuổi hưu còn vô liêm sĩ vơ vét bằng được một chuyến du lịch nước ngoài dưới cái mác giả dối, bịp trên lừa dưới là đi học chống ngập, làm vé số.. bất chấp nhân dân khốn khổ, ngân khố quốc gia cạn kiệt, vậy thử hỏi họ học cái gì, để làm gì, lãnh đạo gì? Dẫn dắt và tấm gương gì cho con cháu giới trẻ? Vậy mới thấy sự cao đẹp của nhân cách giáo sư Trần Văn Khê nói riêng và nhiều bà con Việt kiều nói chung đáng trân quý biết nhường nào.

Giáo Sư Hoàng Tụy nói: Không thể xây dựng được bất kể cái gì tử tế trên cái nền đồi bại của văn hóa.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: