Vài năm nay cái tên Lê Đình Kình trở nên nổi tiếng. Nhất là trong vài tuần lễ gần đây. Cái tên ấy đã làm nóng hừng hực trên truyền thông nhà nước ,cũng như trên mạng xã hội.
Người đàn ông này nổi tiếng không giống như cụ Nguyễn Du nổi tiếng nhờ viết ra Truyện Kiều, cũng chẳng giống Nobel nhờ phát minh ra chất nổ.
Lê Đình Kình nổi tiếng nhờ việc tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền Hà Nội, ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc miền Bắc Việt Nam.
Bạn tôi (chủ yếu trên Facebook) nhiều người hỏi tôi có quan hệ thế nào với "cụ Kình." Tôi trả lời: chỉ ngẫu nhiên cùng họ và tên đệm thôi , còn lại thì khác ,hoặc trái ngược nhau.
Anh Kình lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Kỳ, còn tôi sinh ra ở miền Trung Bộ.
Anh ấy là đảng viên cộng sản, suốt đời đi theo đảng lãnh đạo nông dân làm cách mạng. Nghe nói anh đã có đến 60 năm tuổi đảng (tính đến khi anh bị các "đồng chí "của anh tiêu diệt như giết một tên khủng bố). Anh từng giữ chức Bí thư đảng ủy xã nhiều nhiệm kỳ liền ,nơi làng quê anh (tức là làm một chức quan đầy quyền lực ở cấp xã).
Và có lẽ, ở độ tuổi ấy, thì trong cuộc Cải cách ruộng đất, trong các cuộc cải tạo tư sản này nọ, do đảng cộng sản phát động, anh phải là người tiên phong ,lãnh đạo nông dân tước đoạt ruộng đất của địa chủ tư sản.
Cũng nhờ thế mà anh mới có kinh nghiệm lãnh đạo nhân dân Đồng Tâm giữ đất để tránh bị cướp như vừa rồi.
Tôi thì ngược lại với anh ấy. Trong cuộc cách mạng "long trời lở đất " năm 1955, ruộng đất vườn tược nhà chúng tôi bị cướp sạch (nói là để chia cho nông dân). Tôi phải rời quê ,tha phương cầu thực từ đó.
Đất là nguồn sống mà Tạo Hóa đã ban cho con người và vạn vật. Từ xa xưa, khắp nơi trên trái đất này, con người đều phải bám vào đất mà sinh sống.
Loài người sinh sôi nảy nở, nên thành ra đất chật người đông. Tranh chấp đất đai xảy ra khắp nơi cũng là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, ở đất nước nào mà nhà cai trị biết cách điều hành, và có chính sách quản lý đất đai phù hợp, thì hiện tượng tranh chấp sẽ không hoặc ít xảy ra.
Ngược lại , khi kẻ nắm quyền cai trị đưa ra chính sách bất hợp lý, dân chúng luôn chịu thiệt thòi về quyền lợi, thì hiện tượng tranh chấp sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Các đảng cộng sản ,khi mới thành lập ,nhờ đưa ra khẩu hiệu "người cày có ruộng " mà lôi kéo được đông đảo quần chúng đi theo. Họ đã dùng cái mồi "ruộng đất "như người thợ bẫy chuột dùng miếng phomat vậy.
Bây giờ "miếng phomát" ấy ở nước ta đã trở thành một thứ đáng sợ. Nó có thể tàn phá hết mọi thứ. Mọi luân thường đạo lý đều có thể đảo lộn. Xã hội khủng hoảng trầm trọng.
Mấy hôm nay các hãng truyền thông nhà nước hết lời sỉ nhục "tên cầm đầu khủng bố Lê Đình Kinh".
Còn trên mạng xã hội thì hầu hết tỏ lòng thương xót "cụ Lê Đình Kình". Rồi mọi người xem sự kiện chết chóc xảy ra ở Đồng Tâm, như là một điều ghê gớm lắm. Họ (nhất là lớp trẻ) không biết rằng, nó chưa bằng một phần vạn sự khủng khiếp xảy ra trong Cải cách ruộng đất, ở nông thôn miền Bắc miền Trung đâu. Vì, ở Đồng Tâm, hình như chưa có chuyện lôi những người có nhiều ruộng đất (địa chủ) ra đấu tố đánh đập tra tấn làm nhục, rồi bắn giết như thời Cải cách ruộng đất.
Anh Kình ạ, nghĩ mà thương cho anh( cho tôi nữa, cho chúng ta).
Bây giờ, anh đã chết rồi, chết một cách đau đớn và nhục nhã, có muốn hối hận điều gì thì cũng không kịp nữa .Có muốn bày tỏ, phân bua hay thanh minh điều gì thì cũng không được nữa rồi.
Vì thế việc đánh giá phẩm chất thật sự của anh, là tùy thuộc vào cái đầu và trái tim của từng người khác nhau thôi anh ạ !
Anh là người cộng sản, không tin vào Thần Thánh,Không có Thiên đường, không có Niết Bàn, nên tôi chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn anh đến được nơi, mà lúc còn sống anh ao ước, xem là lý tưởng, là lẽ sống. Đó là cái chỗ các cụ Kác Mác ,cụ Lênin và các cụ khác của anh đang ở.
Thương anh nhiều lắm ,người cùng họ "Lê Đình" ạ.
Người đàn ông này nổi tiếng không giống như cụ Nguyễn Du nổi tiếng nhờ viết ra Truyện Kiều, cũng chẳng giống Nobel nhờ phát minh ra chất nổ.
Lê Đình Kình nổi tiếng nhờ việc tranh chấp đất đai với nhà cầm quyền Hà Nội, ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc miền Bắc Việt Nam.
Bạn tôi (chủ yếu trên Facebook) nhiều người hỏi tôi có quan hệ thế nào với "cụ Kình." Tôi trả lời: chỉ ngẫu nhiên cùng họ và tên đệm thôi , còn lại thì khác ,hoặc trái ngược nhau.
Anh Kình lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Kỳ, còn tôi sinh ra ở miền Trung Bộ.
Anh ấy là đảng viên cộng sản, suốt đời đi theo đảng lãnh đạo nông dân làm cách mạng. Nghe nói anh đã có đến 60 năm tuổi đảng (tính đến khi anh bị các "đồng chí "của anh tiêu diệt như giết một tên khủng bố). Anh từng giữ chức Bí thư đảng ủy xã nhiều nhiệm kỳ liền ,nơi làng quê anh (tức là làm một chức quan đầy quyền lực ở cấp xã).
Và có lẽ, ở độ tuổi ấy, thì trong cuộc Cải cách ruộng đất, trong các cuộc cải tạo tư sản này nọ, do đảng cộng sản phát động, anh phải là người tiên phong ,lãnh đạo nông dân tước đoạt ruộng đất của địa chủ tư sản.
Cũng nhờ thế mà anh mới có kinh nghiệm lãnh đạo nhân dân Đồng Tâm giữ đất để tránh bị cướp như vừa rồi.
Tôi thì ngược lại với anh ấy. Trong cuộc cách mạng "long trời lở đất " năm 1955, ruộng đất vườn tược nhà chúng tôi bị cướp sạch (nói là để chia cho nông dân). Tôi phải rời quê ,tha phương cầu thực từ đó.
Đất là nguồn sống mà Tạo Hóa đã ban cho con người và vạn vật. Từ xa xưa, khắp nơi trên trái đất này, con người đều phải bám vào đất mà sinh sống.
Loài người sinh sôi nảy nở, nên thành ra đất chật người đông. Tranh chấp đất đai xảy ra khắp nơi cũng là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, ở đất nước nào mà nhà cai trị biết cách điều hành, và có chính sách quản lý đất đai phù hợp, thì hiện tượng tranh chấp sẽ không hoặc ít xảy ra.
Ngược lại , khi kẻ nắm quyền cai trị đưa ra chính sách bất hợp lý, dân chúng luôn chịu thiệt thòi về quyền lợi, thì hiện tượng tranh chấp sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Các đảng cộng sản ,khi mới thành lập ,nhờ đưa ra khẩu hiệu "người cày có ruộng " mà lôi kéo được đông đảo quần chúng đi theo. Họ đã dùng cái mồi "ruộng đất "như người thợ bẫy chuột dùng miếng phomat vậy.
Bây giờ "miếng phomát" ấy ở nước ta đã trở thành một thứ đáng sợ. Nó có thể tàn phá hết mọi thứ. Mọi luân thường đạo lý đều có thể đảo lộn. Xã hội khủng hoảng trầm trọng.
Mấy hôm nay các hãng truyền thông nhà nước hết lời sỉ nhục "tên cầm đầu khủng bố Lê Đình Kinh".
Còn trên mạng xã hội thì hầu hết tỏ lòng thương xót "cụ Lê Đình Kình". Rồi mọi người xem sự kiện chết chóc xảy ra ở Đồng Tâm, như là một điều ghê gớm lắm. Họ (nhất là lớp trẻ) không biết rằng, nó chưa bằng một phần vạn sự khủng khiếp xảy ra trong Cải cách ruộng đất, ở nông thôn miền Bắc miền Trung đâu. Vì, ở Đồng Tâm, hình như chưa có chuyện lôi những người có nhiều ruộng đất (địa chủ) ra đấu tố đánh đập tra tấn làm nhục, rồi bắn giết như thời Cải cách ruộng đất.
Anh Kình ạ, nghĩ mà thương cho anh( cho tôi nữa, cho chúng ta).
Bây giờ, anh đã chết rồi, chết một cách đau đớn và nhục nhã, có muốn hối hận điều gì thì cũng không kịp nữa .Có muốn bày tỏ, phân bua hay thanh minh điều gì thì cũng không được nữa rồi.
Vì thế việc đánh giá phẩm chất thật sự của anh, là tùy thuộc vào cái đầu và trái tim của từng người khác nhau thôi anh ạ !
Anh là người cộng sản, không tin vào Thần Thánh,Không có Thiên đường, không có Niết Bàn, nên tôi chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn anh đến được nơi, mà lúc còn sống anh ao ước, xem là lý tưởng, là lẽ sống. Đó là cái chỗ các cụ Kác Mác ,cụ Lênin và các cụ khác của anh đang ở.
Thương anh nhiều lắm ,người cùng họ "Lê Đình" ạ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét