ng thở dài đau xót.
Chuyện đúng sai, phải quấy cũng chỉ có trời biết, đất biết và vua quan xứ tiên rồng được biết mà thôi. Cữ dân đen, dế giun như chúng ta thì ngóng đến thuở nào!!!
Thương cho những người có thân nhân là “phản loạn” phải chịu chết, chịu khổ sai thì không ít. Thương cho kẻ phải cầm súng bắn vào đồng bào mình, cầm dao đâm vào những người nói cùng một thứ tiếng thì nhiều vô kể.
Chuyện thượng tôn pháp luật thời nào cũng nên có. Và kẻ cầm cân nẩy mực chẳng được là chính nhân quân tử thì cũng nên có đôi hào liêm sỹ...
***
Mấy hôm nay trên mạng chính thống nhan nhản rằng những kẻ “phản loạn” đã bị bắt thừa nhận làm phản, thừa nhận cầm vũ khí, lựu đạn để chống lại lực lượng chức năng. Rồi tivi cũng đưa rất nhiều lần các đoạn ghi hình người “làm phản” khai nhận dùng A, dùng B... Thậm chí youtube còn có clip vợ ông Kình khóc, khai là bị đám côn đồ cước sắc đánh đập, bị bắt khai nhận là cầm vũ khí, cầm lựu đạn...
Tự dưng mình nhớ đến một câu chuyện mới đọc được trong “Việt án lần theo trang sử cũ”. Đó là “vụ án quả trứng gà”.
***
Vào thời nào đó của cái thuở vua Lê, chúa Trịnh, có một vị quan lớn rất thanh liêm họ Phan. Ông là người giữ chức vụ to nhất trong việc tra xét xử các vụ hình án.
Một hôm có người bạn thân đến biếu ông 100 quả trứng. Nhân lúc không có gia nhân nào ở nhà ông mới giấu đi 1 quả. Đến ngày hôm sau trong bữa cơm ông bảo gia nhân lấy rổ trứng ra đếm. Gia nhân đếm đi, đếm lại vẫn chỏ có 99 quả. Ông liền đùng đùng nội giận gọi thuộc cấp và giao cho điều tra xem đứa gia nhân nào dám lấy cắp trứng. Vì chẳng đời nào có trộm chỉ lấy mỗi một quả.
Bọn thuộc hạ lập tức tra khảo đám gia nhân. Đám gia nhân kêu oan và không ai nhận lấy cắp trứng. Rồi bọn thuộc hạ dùng roi đánh để tra khảo. Đám gia nhân vẫn một mực không nhận. Bọn thuộc hạ bèn dùng gậy để đánh. Lúc đó có một gia nhân không chịu nổi đau nên nhận bừa là do mình lấy.
Bọn thuộc hạ tra hỏi rằng trứng ở đâu? Tên gia nhân kia nói rằng đã ăn mất rồi.
Bọn thuộc hạ lại hỏi ăn rồi thì vỏ ở đâu?
Tên gia nhân trả lời là đã đem chôn đi rồi.
Bọn thuộc hạ bắt tên gia nhân chỉ chỗ và đào lên để tìm bằng chứng. Tên gia nhân chỉ ngược, chỉ xuôi hai, ba chỗ vẫn không đào thấy vỏ trứng.
Đám thuộc hạ mẫn cán lại tiếp tục đánh đòn tên gia nhân. Tên gia nhân bèn khai là vì sợ lộ nên đã nhai nuốt hết cả vỏ trứng rồi. Việc này có một tên mõ chứng kiến.
Viên quan họ Phan chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Liền bắt đám thuộc hạ lập hồ sơ vụ án cho tên gia nhân đã ăn trộm trứng gà và tên mõ vì đã nhìn thấy mà không can ngăn, không khai báo.
Đám thuộc hạ liền ghi lời khai, lập hồ sơ vụ án một cách rất ngọn ngành, tỉ mỉ rằng tên gia nhân tội ăn cắp trứng gà, tên mõ tội thấy mà không can ngăn và che dấu tội phạm...
Viên quan thanh liêm đọc đi, đọc lại hồ sơ vụ án được lập quá kỹ càng, khúc chiết rồi than rằng:
- Thế mới biết việc đánh người tràn lan quá đáng, thế mới biết lối hành văn xảo trá hại người quá lắm!
Rồi ông giả bệnh cáo quan thoái ẩn.
***
Chẳng biét sau vụ này có vị quan nào sẽ tìm đường về quê không nhỉ?
Chuyện đúng sai, phải quấy cũng chỉ có trời biết, đất biết và vua quan xứ tiên rồng được biết mà thôi. Cữ dân đen, dế giun như chúng ta thì ngóng đến thuở nào!!!
Thương cho những người có thân nhân là “phản loạn” phải chịu chết, chịu khổ sai thì không ít. Thương cho kẻ phải cầm súng bắn vào đồng bào mình, cầm dao đâm vào những người nói cùng một thứ tiếng thì nhiều vô kể.
Chuyện thượng tôn pháp luật thời nào cũng nên có. Và kẻ cầm cân nẩy mực chẳng được là chính nhân quân tử thì cũng nên có đôi hào liêm sỹ...
***
Mấy hôm nay trên mạng chính thống nhan nhản rằng những kẻ “phản loạn” đã bị bắt thừa nhận làm phản, thừa nhận cầm vũ khí, lựu đạn để chống lại lực lượng chức năng. Rồi tivi cũng đưa rất nhiều lần các đoạn ghi hình người “làm phản” khai nhận dùng A, dùng B... Thậm chí youtube còn có clip vợ ông Kình khóc, khai là bị đám côn đồ cước sắc đánh đập, bị bắt khai nhận là cầm vũ khí, cầm lựu đạn...
Tự dưng mình nhớ đến một câu chuyện mới đọc được trong “Việt án lần theo trang sử cũ”. Đó là “vụ án quả trứng gà”.
***
Vào thời nào đó của cái thuở vua Lê, chúa Trịnh, có một vị quan lớn rất thanh liêm họ Phan. Ông là người giữ chức vụ to nhất trong việc tra xét xử các vụ hình án.
Một hôm có người bạn thân đến biếu ông 100 quả trứng. Nhân lúc không có gia nhân nào ở nhà ông mới giấu đi 1 quả. Đến ngày hôm sau trong bữa cơm ông bảo gia nhân lấy rổ trứng ra đếm. Gia nhân đếm đi, đếm lại vẫn chỏ có 99 quả. Ông liền đùng đùng nội giận gọi thuộc cấp và giao cho điều tra xem đứa gia nhân nào dám lấy cắp trứng. Vì chẳng đời nào có trộm chỉ lấy mỗi một quả.
Bọn thuộc hạ lập tức tra khảo đám gia nhân. Đám gia nhân kêu oan và không ai nhận lấy cắp trứng. Rồi bọn thuộc hạ dùng roi đánh để tra khảo. Đám gia nhân vẫn một mực không nhận. Bọn thuộc hạ bèn dùng gậy để đánh. Lúc đó có một gia nhân không chịu nổi đau nên nhận bừa là do mình lấy.
Bọn thuộc hạ tra hỏi rằng trứng ở đâu? Tên gia nhân kia nói rằng đã ăn mất rồi.
Bọn thuộc hạ lại hỏi ăn rồi thì vỏ ở đâu?
Tên gia nhân trả lời là đã đem chôn đi rồi.
Bọn thuộc hạ bắt tên gia nhân chỉ chỗ và đào lên để tìm bằng chứng. Tên gia nhân chỉ ngược, chỉ xuôi hai, ba chỗ vẫn không đào thấy vỏ trứng.
Đám thuộc hạ mẫn cán lại tiếp tục đánh đòn tên gia nhân. Tên gia nhân bèn khai là vì sợ lộ nên đã nhai nuốt hết cả vỏ trứng rồi. Việc này có một tên mõ chứng kiến.
Viên quan họ Phan chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Liền bắt đám thuộc hạ lập hồ sơ vụ án cho tên gia nhân đã ăn trộm trứng gà và tên mõ vì đã nhìn thấy mà không can ngăn, không khai báo.
Đám thuộc hạ liền ghi lời khai, lập hồ sơ vụ án một cách rất ngọn ngành, tỉ mỉ rằng tên gia nhân tội ăn cắp trứng gà, tên mõ tội thấy mà không can ngăn và che dấu tội phạm...
Viên quan thanh liêm đọc đi, đọc lại hồ sơ vụ án được lập quá kỹ càng, khúc chiết rồi than rằng:
- Thế mới biết việc đánh người tràn lan quá đáng, thế mới biết lối hành văn xảo trá hại người quá lắm!
Rồi ông giả bệnh cáo quan thoái ẩn.
***
Chẳng biét sau vụ này có vị quan nào sẽ tìm đường về quê không nhỉ?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét