TIỂU TỬ VĂN
Trấn áp được thế lực voi, loại bò được bè nhóm gấu để lên ngôi chúa rừng nhưng cọp chưa hề an tâm. Các phe phái đang hằm hè, giành ngôi dễ giữ ghế mới khó, cọp trăn trở tìm tay chân thân tín trợ lực.
Có kẻ khuyên nên dùng beo vì nó có sức khỏe vừa là họ hàng thân tộc đáng tin nhưng cọp gạt đi. Hỏi sao thì bảo:
- Nó mạnh gần bằng ta, nhảy chạy leo trèo còn giỏi hơn ta, dùng nó nhỡ khi ta vô tình mất cảnh giác hoặc sa cơ thất thế thì biết đâu chínhta là miếng mồi của nó. Còn thân tộc ư, anh em ruột còn giết nhau để tranh đoạt, tin gì họ hàng thân thuộc. Dẹp!
Hỏi dùng ai, cọp bảo:
- Cáo! Dùng nó làm bộ hạ thân tín dù có ghét ta đi nữa thì khi cận kề, khi ta vô ý nó cũng không thể giết được ta. Dùng nó đến bữa quẳng cho một chút thịt thà da lông là được, kẹt quá thì cứ tống phân ra cho nó ăn trừ bữa cũng xong. Còn cọp còn cáo, nó sẽ bám theo ta, tuyệt đối trung thành.
- Nhưng nó là đứa hạ cấp bẩn thỉu, tài cán gì mà dùng?
- Tài nó là ngón giả vờ xảo trá để đánh lừa loài khác, tài nó là khéo chui rúc hang hốc ngõ ngách dò tìm đánh hơi. Ta có sức mạnh thêm nó mưu mánh, kết hợp với nhau hỏi có loài nào địch nổi. Dùng cáo là vậy!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét