Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

MỘT CHÚT BUỒN NĂM CŨ:

Nhà thơ Thái Bá Tân viết về:

"TRÍ THỨC LƯU MANH

Khi trí thức im lặng
Trước oan trái dân tình,
Nghĩa là họ tự chuốc
Cái nhục nhã cho mình.

Khi trí thức lén lút
Ăn tiền của dân lành,
Nghĩa là họ chấp nhận
Biến mình thành lưu manh.

“Lịch sử” rồi “Tư tưởng”,
Rồi “thi đua”, “Nhân văn”,
Rồi “Định hướng”, “Cải cách”…
Là vùng đất kiếm ăn.

Không ít người có chữ
Bỏ công chạy đề tài.
Tự các bác thừa biết
Thực chất họ là ai.

Giờ họ bận “nghiên cứu”,
Tức chờ cơ, đợi thời,
Một khi có thay đổi,
Xin cược một ăn mười,

Họ sẽ to mồm nhất
Để giành phần, tranh công.
Bọn này tởm lắm đấy.
Nhớ điểm mặt, đề phòng".

- "NHỤC!

Hoa hậu là biểu tượng
Cái đẹp của nước nhà.
Thế mà cái hoa ấy
Bán mình cho đại gia.

Đọc báo thấy dân Việt
Đói, sang Lào kiếm ăn,
Giở trò câu trộm chó,
Bị Lào đánh gãy chân.

Cũng đọc báo mới biết
Rằng cái trò rải đinh
Duy nhất trên thế giới
Chỉ có ở nước mình.

Xem báo, kèm cả ảnh,
Thấy con gái Long An
Xếp hàng đứng e lệ
Cho mấy bác Đại Hàn

Chọn vợ như chọn lợn.
Dám chắc mấy ông này
Có kiểm tra mông vú
Để bảo đảm giống hay.

Nhiều cô gái Đại Việt,
Tự nguyện hay bị lừa,
Sang Căm Bốt làm điếm
Rồi bị bắt, sướng chưa?

Mà cái thằng Căm Bốt
Nghe nói nghèo hơn mình.
Sao mình làm điếm nó,
Mà nó không điếm mình?

Rồi bao nhiêu chuyện khác,
Không thiếu một thứ gì
Đến báo không buồn đọc,
Không buồn mở ti-vi.

Vì sợ đài và báo
Lại khen ta anh hùng,
Cao đẹp rồi vĩ đại...
Đúng là đài báo khùng.

Tóm lại là thấy nhục.
Vừa nhục vừa đau lòng
Cho thực trạng đất nước.
Hay các bác thấy không?".


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: