tiếng gọi giục
bạn và tôi từng nghe như lời đòi nợ hối thúc
hay những tiếng kêu thời rên xiết?
ngày càng chồng lên các khế ước vô hồn mà chẳng ai trong chúng ta từng ký
những cái chết chẳng ai mong
cứ liên tục mai táng vào nỗi nhục hèn
mùi tử biệt
mỗi ngày cứa nát phận số kẻ cùng đinh
có những cú nhảy loi nhoi ngoài biển cả
chắp tay xá lạy tứ phương như cá mắc lưới
tiếng gào khóc lạc giọng
thuyền khẳm lừ tai ương
làm gì được nhau khi phận số những con tép riu
chẳng ai buồn bảo vệ
giữa lùng nhùng lưới vướng víu chỉ những tiếng khản gọi nhau
và những phát đạn đã nổ
các diễn viên đóng thế lần lượt phải chết
những bài thơ bám biển phải tả tơi
như đã định phận
để cứu vớt những bài thơ bám bờ ...
có phải tôi đang sống giữa thời thổ tả?
tôi len thoát qua bên kia tấm gương
và biết rõ không còn có thể giấu được mình
tôi tưởng mình đã quên bặt tiếng gà rừng
và những tràng đạn khiến các người tù gục ngã
những bóng nắng đã giúp ghi lại đủ các tang chứng
tôi không chắc ban mai
sẽ còn đủ sức mang cho bạn một hành khúc mới
bởi chúng ta quen hãi sợ và luôn bám chặt nhau
như đang bị lùa xuống những dòng chảy ngược
tôi không muốn thấy mình keo kiệt
khi lấy thân che và bụm giữ trong tay quá nhiều ánh sáng
mỗi tờ đơn kêu oan nằm phủ bụi đằng kia
đang cần chút ánh sáng rọi vào chỗ cố ý u mê nhầm lẫn
mỗi ngày những bàn tay lông lá nào sẽ dịch xoay lăng kính?
ai sẽ chết thế cho ai?
tiếng những người mẹ người cha gào oan bây giờ thật lẻ loi còm cõi
như từng giọt sương cô đơn rơi lâu chẳng thấm đất
ở đất nước mà CÔNG LÝ là một danh hài
tôi chẳng thể trở lại xuyên qua tấm gương
nhưng vẫn thấy vô số các cái chết oan ức vô cớ
hoặc những án oan chờ đem ra xử bắn
bên cạnh đó tôi vẫn thấy
vô số các oan hồn còn đang ôm chân những pho tượng lạnh
và trúng đạn
khiến họ bật khóc thành tiếng ...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét