Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Đôi lời nông cạn gửi một số bạn viết đang trong thời "tâm tư":


Cụ Nguyễn Xuân Khánh bẩu "Nghỉ viết vì không còn cảm xúc, cạn nguồn rồi do tuổi già, muốn ngơi một chút. Năm ngoái ông "văn ngược" Nguyễn Huy Thiệp bán bản quyền nửa tỉ để hàng ngày vui vẻ cùng ông Bảo sinh, một nhà thơ rất độc đáo ở nước Việt mà mình ngưỡng mộ. Ông này ngoài thơ ca hò vè ra còn là một bác sĩ thú y, kiêm nhà kinh doanh chó cảnh rất thành công ở đất kinh thành Hà Nội. Giờ đến ông NĐĐ này cũng bảo khô dần cảm xúc và muốn buông bút. 
Thực sự là điều rất đáng báo động. Văn chương thời nào cũng là linh hồn của một nền văn hóa của mỗi dân tộc. Nó là cái nền tảng không thể thiếu để cho các chuyên ngành khác "Trăm hoa đua nổ". Giờ thì nó muốn tịt, chả đáng buồn, fđáng lo lắng lắm sao? Không thể tin nổi một nền văn hóa của bất kỳ quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển nếu nó coi thường và bỏ rơi văn học!
Vậy câu chuyện về nguyên nhân ở đây là gì? Mình băn khoăn quá. Cuối cùng đành tự an ủi rằng, điều này chỉ nhất thời. 
Văn chương là gì chứ nếu nó không cùng đồng hành sẻ chia vui buồn cùng dân tộc, chịu chung cái vận của nước nhà?
  Từ vị thế "Người thư ký thời đại, Kỹ sư tâm hồn", có lúc hứng lên các bác nhà mình còn muốn làm hướng đạo sinh, "thày đời". 
Hẫng một phát..trở thành công cụ phục vụ đấu tranh, làm anh "cán bộ tuyên truyền".. Nói trắng ra, chả phải nô tỳ cũng là anh sai vặt. 
Câu anh ăn cơm ai? Mặc áo ai? nghe mãi cũng cảm thấy phình phường! Thế thì nước non nỗi gì chứ? Viết mà không có quyền nói lên ý kiến của riêng mình, không có quyền được biết thế giới này thực sự nó ra sao, theo ý mình nó nên thế nào, hơi tí sợ bị chụp mũ là là "phản động" kể cũng hơi bị ghê răng!
Khốn nỗi văn chương nó cũng là cái nghiệp đấy các bác ợ. 
Các bác nói thì nói vậy. Thử bỏ bút hẳn mà xem. iem đảm bảo với các bác rằng: Các bác không rồ cũng thành ngớ ngẩn! 
Văn chương nó là dòng suối, là dòng sông, là ý muốn ngàn năm của cuộc đời, là tình và lý của muôn dân, ngăn nó lại là không thể. Nó đã là cái duyên cái nghiệp đó rồi. Cái không may của các bác là đã vận cái nghiệp ấy vào thân, dấn thân vào nó quá sâu rồi. Giờ có muốn bỏ, muốn thay đỏi e chừng quá khó.
Thôi thì ghé tai nhau mà nhủ rằng: Vũ trụ này, thế giới này luôn luôn thay đổi. "Sẽ không thế này mãi đâu" (Cái này là ý của cụ Mak râu đấy, chứ không phải nhà em tự nghĩ ra ) Cái thiên hướng, thiên lương của tự nhiên, của vũ trụ là bất biến. Ngộ được điều này, tự nhiên thanh thản ngay thui mờ. 
Chả có gì là quan trọng và gay go để phải dằn vặt, "tâm tư", đau khổ đến phải buông bút thế đâu!
Vài lời nông cạn,rông rài xin được hầu quý bác và các anh chị em cộng đồng F bút!


MẤT DẦN CẢM HỨNG VIẾT
Lâu nay, cảm hứng thơ văn trong mình đang cạn dần. Thơ thì vẫn viết được nhưng ít đề tài mới nên thơ không còn hồn vía nữa. Văn thì có nhiều chuyện để viết: lễ hội tranh cướp làm 6.200 người bị thương, những công trình Việt Nam nhất thế giới: bánh chưng, tháp truyền hình..., chuyện về Gạc Ma và Biển Đông...Nhiều khi ngồi vào máy nhưng lại không viết. Chán...
Có lẽ mình đã già hoặc bắt đầu thấy nhát sau khi các blogger: Nguyễn Quang Lập, Lê Hồng Thọ...bị bắt. Hình như cảm thấy viết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chế độ này không cần ý kiến phản biện. Những người phản biện rất dễ bị xếp vào danh sách “các thế lực thù địch”. Các Dư luận viên của chế độ càng ngày càng phát triển đông đảo, hoạt động càng ngang nhiên bất chấp tất cả miễn là bảo vệ được chế độ. Những tiếng nói góp ý sau khi nghe động viên rất hăng hái ( Hiến pháp, luật biểu tình, các dự án lớn...) nhưng lại rơi vào quên lãng vì không phù hợp với chế độ, nên góp ý cũng chẳng để làm gì.
Viết bài chống tham nhũng ư? Liệu bản thân và gia đình có an toàn không? Mà ở nước ta làm gì có tham nhũng. Chế độ XHCN tươi đẹp do Đảng cộng sản thiên tài lãnh đạo thì làm gì có tham nhũng. Nếu có chẳng qua chỉ là tàn tích của CNTB hoặc bọn tư bản len lỏi chống phá mà thôi!
Vì vậy, trang blog của mình ngày một đìu hưu. Mong các bạn thông cảm và lượng thứ.
---
Bác Đát có điều gì "tâm tư" thông củm cho nhà em nhớ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: