Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

May quá, hôm nay mới thấy mặt Cua!

Gặp chị Hồng Ngát

Lướt web, Facebook. Ảnh: HM
“Teen” Hồng Ngát lướt web, Facebook. Ảnh: HM
Hôm trước Tổng Cua gặp dị nhân Ba Tê (3T) thế kỷ 21, chiều qua (14-3-2015) mình gặp một mỹ nhân…thế kỷ 20. Giới văn nghệ sỹ đồn thổi, nhà thơ Việt Phương mê ba nhà thơ có tên N (Thanh Nhàn, Hồng Ngát, Ý Nhi) nhưng lại lấy L (Lan). Nay mình gặp 2 trong 3 N đó, từ dị nhân 3T đến mỹ nhân 2N cũng là một kiểu tái hòa nhập hay.

Chị Ngát (Nguyễn Thị Hồng Ngát), từng là diễn viên chèo, tốt nghiệp điện ảnh Moscow, có nhiều tập thơ, tiểu thuyết xuất bản, danh sách nghe chừng rất dài. Nghe nói chị là đảng viên đỏ rực nhưng lại tiếp Cua Times đen kịt hết sức niềm nở, liều chưa từng thấy.
Thấy nụ cười trên Facebook dễ mến, gặp ngoài đời đúng là người vui thật. Chị tiếc, nếu biết anh Cua tới đây sẽ đưa ông xã Phan Hồng Giang, dịch giả nổi tiếng, đi cùng. Ông ấy thích đọc blog Cua vì lề trái, còn chị theo đảng đến hơi thở cuối cùng “còn đảng còn phim”, nhất định không nghe lời kẻ thù địch, dù chung mái nhà, nhưng động chuyện thời cuộc, không ai chịu ai.
Tuổi hưu có hai thứ đáng ngại: cái cần đen thì trắng(tóc), cái cần trắng lại đen (răng), nhưng chị Ngát thì đen trắng rõ ràng, chưa thấy dấu hiệu nào đáng ngại, vẫn vui tươi như mỹ nhân.
Mình đọc ở đâu đó trên mạng viết về chị “Tuổi năm mươi tri thiên mệnh lâu rồi” (thơ chị Ngát), thế mà vẫn phóng xe ô tô, lướt web, lập Facebook, ngôn ngữ trẻ, được nhiều fan hâm mộ. Ngồi trước mặt mà thỉnh thoảng lại lôi cái iPad, bấm nhoay nhoáy, biết chụp ảnh bằng thiết bị của Steve Jobs.
Chị kể thời đi học Liên Xô, có vẻ yêu và nhớ nước Nga. Có lẽ vì thế mà kết với ông xã chuyên dịch văn học Nga chăng. Chị tiếc, hồi đó mà ở lại có khi thành đại gia rồi. Mình cười, chị Hồng Ngát mà ở lại Nga buôn bán thì thành Hồng Nát rồi. Về nước nên điện ảnh nước nhà mới có bà Nguyễn Thị Hồng Ngát thét ra lửa.
Chị là kho các chuyện ngoài lề về phim ảnh, giới văn nghệ sỹ, trí nhớ siêu, đọc thơ vanh vách. Có bộ phim kể về một cô gái ở xa tổ quốc về thăm Sài Gòn. Đến đường Đồng Khởi, gọi điện cho má bên California, kêu là không tìm ra đường Tự Do nằm ở đâu. Hỏi mãi mới biết, sau 1975, con đường này đổi tên. Thế mà bên kiểm duyệt cũng biết nhưng họ lặng lẽ để yên. Xem ra dân làm phim lề phải  cũng đáo để.
Rồi thương diễn viên Đơn Dương chết nơi xứ người chỉ vì chi tiết ném lá cờ đỏ sao vàng trong phim Mỹ. Chị buồn buồn, ở VN cậu ấy thành danh, nhưng phiêu bạt, từ một người khỏe mạnh, đẹp trai, cuối cùng ốm yếu và mất lúc còn rất trẻ. Ở xứ Mỹ không có công ăn việc làm, sao sống nổi.
Hình như không quên công việc marketing của đạo diễn bộ phim nhựa “Những đứa con của làng”, được nhà nước đầu tư 6 tỷ (300.000USD), vừa được giải Cánh diều bạc (không có vàng), chị bảo, anh Cua nên đi xem ở rạp cho biết phim nhựa Việt Nam.
Chị Ngát không biết rằng, từ thuở sang Ba Lan, Tổng Cua đã xem phim nhựa, nhưng toàn trườn như lươn trên màn ảnh, từ đó chán. Về Hà Nội cũng ít đi vì phim hay dân tranh nhau hết vé. Đến thời có video, DVD, chẳng ai đến rạp. Phim làm ra chỉ có đạo diễn, diễn viên và bạn của nghệ sỹ tới xem.
Có nhiều lý do, phim chưa hay, bản quyền không được đảm bảo, copy lung tung, đầu tư nhỏ giọt, nghệ sỹ được định hướng, làm sao phim hay được. Chỉ khi người nghệ sỹ được tự do sáng tác thì mới nói đến những tác phẩm để đời. Nói thế, lần này mình sẽ cố đi xem chị Ngát làm phim ra răng.
Thơ và bánh chưng. Ảnh: HM
Thơ và bánh chưng. Ảnh: HM
Chị Ngát nhớ kỷ niệm về trực tuyến văn hóa trên VNN gây sóng trên Cua Times đăng lại. Mình bảo, một ý kiến đưa ra có 33% OK, 33% phản đối, còn lại là theo đám đông, đợi thời. Chị khen nàng Kim Dung của “anh Tịt Tuốt nhà mềnh” rất chuyên nghiệp, hiểu biết, nhưng cũng rất đời, có yêu có ghét…. Yêu ai thì mình không biết, nhưng ghét Cua là cái chắc, từ hôm về chưa gặp nàng.
Biết mình tuổi già, về hưu, hay quên, chị Ngát tặng tập thơ và cái bánh chưng rồi bắt cho ngay vào túi. Chị đùa, ông ăn cái bánh chưng làng Bưởi, đọc tập thơ “Cỏ thơm mây trắng” mới của Ngát sẽ thấy thơ hay hơn, có mùi của lá dong, gạo nếp, thịt và đậu quyện vào nhau. Đọc thơ lúc đói không nhớ đâu.
Rồi hẹn, hôm nào đến thăm anh Phan Hồng Giang nhé. Chỉ có hai vợ chồng ở nhà, con cái phương trưởng, đi hết rồi. Mình vâng dạ rất ngoan, muốn gặp độc giả Cua Times phải qua bà xã duyệt.
Lần đầu tiên ngồi trước người phụ nữ đẹp và tài hoa, Cua càng co quắp, không biết nói chi. :razz:
HM. 15-3-2015
Tác giả và chị Hồng Ngát. Ảnh: 2d N.
Tác giả và chị Hồng Ngát.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: