KHU DU LỊCH ĐẠI NẠM ĐÓNG CỬA.
(ảnh: Mộc / Nhật Lệ du lịch Đại Nam)
Nghe nói ông Nguyễn Uy Dũng chủ sở hữu Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 700 ha, tổng mức đầu tư 6000 tỷ đồng ở tỉnh Bình Dương, là Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, là chủ đầu tư các khu công nghiệp Bình Dương gồm Sóng Thần I,II,III sắp đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Được biết đây là một trong những nơi vui chơi giải trí lớn nhất nước Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách thăm quan kể cả việt kiều nước ngoài. Nhất là trong các ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ tết.
Theo đó sẽ có khoản 1000 lao động thất nghiệp. Ngân sách tỉnh Bình Dương mất đi một nguồn thu đáng kể. Và hàng loạt các dịch vụ dân sinh như khách sạn nhà hàng, vận tải ... ăn theo bị đình đốn ngưng trệ, tạo nên một chuỗi hệ lụy xấu cho toàn xã hội. Bên cạnh đó khách thăm quan khu vực phía Nam bỗng dưng hụt hẫng, lúng túng. Nhân cơ hội nầy một số trang báo mạng, báo giấy tập trung chĩa ngòi bút về ông Dũng, về Đại Nam như một chiến dịch thông tin với nhiều ý đồ, mục đích khác nhau. Thậm chí một số người chỉ trích Đại Nam là một quần thể kiến trúc hổ lốn, hằm bà lằng đủ thứ, thờ phụng linh tinh, các bức phù điêu thơ ... dở như cứt!
Còn ở quốc hội thì ông Hoàng Hữu Phước - đoàn đại biểu tp Hồ Chí Minh viết blog “có nội dung công kích, vu khống, bôi nhọ và có chủ đích làm nhục” đại biểu Trương Trọng Nghĩa sau vụ đại biểu
Đỗ Văn Đương phát ngôn về "Luật sư bào chữa cho người có tiền" dã bị giới luật sư cả nước kịch kiệt phản ứng, hàng loạt các bài báo, thông tin trên các trang mạng kể cả báo giấy đã vào cuộc phân tích đúng sai. Đến mức họ (những luật sư) tuyên bố "nếu ông Đương cứ tiếp tục khăng khăng giữ sai lầm của mình thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phải có đơn khiếu nại chính thức".
Các sự việc đáng tiếc nầy lại xảy ra tại tòa nhà quốc hội mới với quy mô lớn nhất từ khi thống nhất đất nước, có tính mỹ thuật, công nghệ hiện đại. Công trình này có cấu trúc hình vuông, phòng họp trung tâm hình tròn. Tòa nhà cao 39 mét với 5 tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích sàn 60.000 m2. Tổng mức đầu tư trên 7000 tỷ đồng. Suy ra mỗi một chỗ ngồi cho một ông nghị không phải là ít để các ông ngồi đấy nói chuyện tào lao, không đâu vào đâu hết. Thật đáng buồn!
Một thông tin đắng lòng khác, đó là sắp tới đây Bộ giao thông vận tải sẽ bán đường cao tốc cho nước ngoài để rút ngắn thời gian thu phí, sau các rao bán nhà máy thủy điện, nợ xấu ở ngân hàng, bán siêu thị âm ỉ lâu nay. Suy cho cùng ai bán gì, mua gì trên lãnh thổ Việt Nam đều có một phần tài sản, tài nguyên của đất nước, công sức của nhân dân lao động bao nhiêu đời nay hi sinh xương máu để bảo toàn và gìn giữ. Bán siêu thị thì phải biết rằng siêu thị đó nằm trên mảnh đất nào, địa thế, địa lợi nó ra làm sao. Bởi, không thể xây một siêu thị trên vùng núi hoang vu rồi nói bán là bán được ngay. Nhưng khi bán lợi tức ấy ngân sách không được hưởng, nhà nước thất thu, nhân dân chịu thiệt cả mối sinh, môi trường, di dân, di dời cơ man gian khổ cả một quá trình hình thành và kinh doanh có hiệu quả lại đổ hết lên đầu địa phương sở tại, người dân trong vùng dự án gánh chịu.
Trong một diễn biến khác thì "siêu dự án" sân bay Long Thành - Đồng Nai cũng sẽ được thực hiện trong nay mai, mặc dầu dư luận cũng đã hết hơi, hết sức tham gia phản biện. Nào là nguồn vốn đầu tư, an sinh xã hội, sức cạnh tranh với các sân bay khu vực ... nhưng tựu trung lại là do nước ta còn nghèo quá nên người dân đâm ra lo lắng, sợ hãi mọi thứ rủi ro, thất thoát như đã từng xảy ra đấy thôi chứ không phải là người dân không biết đúng hay sai đâu nhé. Duy nhất cái họ mù mờ đến ngơ ngác đó là số tiền đầu tư mấy ngàn tỷ đồng ấy thực chất ngấm vào dự án, đọng lại trên công trình nầy là bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu phần trăm chảy vào túi các em ... chân dài ạ!
Trên đây chỉ là sơ lược dòng chảy cuộc sống vốn không ngừng thay đổi, chuyển động để tồn tại theo đúng bản chất vật chất "không hề mất đi". Chỉ có chính quyền, thể chế, guồng máy của Đảng ta, của Nhà Nước ta là bất di bất dịch. Vẫn một tổ chức Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện (còn toàn tâm, toán ý thì cũng tùy nơi, tùy lúc) đứng đầu là Tổng bí thư, dưới trướng là hàng chục cơ quan tỉnh ủy, huyện ủy, cấp ủy xã, thôn, chi bộ. Kế đến là cơ quan chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng, dưới trướng là hàng chục các bộ, ban, ngành. Và đáng lưu ý là mỗi bộ có vài ba "phó bộ", thậm chí có bộ lên đến 8 vị, có bộ 4 vị "phó" nhưng không đủ ... đi họp.
Về phía nhà nước thì có Chủ tịch nước, dưới trướng cũng tới cả nghìn người mang chức danh "chủ tịch" từ thôn, lên xã/phường đến huyện, tỉnh/thành. Rồi còn cơ quan quốc hội "xuân thu nhị kì" họp hội liên tù tì, đến Mặt Trận Tổ Quốc, các ban ngành đoàn thể khác gồm "nam phụ lão ấu" đủ cả. Riêng chi phí cho hộp định kì, đột xuất, đại hội thường niên, nhiệm kì đã làm nghèo đất nước mất rồi chưa kể chi lương hằng tháng mà trong đó cứ 10 người thì có 3 người ... ngồi đọc báo hoặc lướt web vu vơ.
Ôi, nếu có một phép mầu kì dịu nào đó xóa hết cái guồng máy tổ chức cồng kềnh, lãng phí nầy đi, để lập ra một chế độ mới, thể chế mới gồm 1 trưởng, 1 phó. Đặc biệt cái gọi là "hệ thống chính trị" ấy chỉ còn 1 hệ thôi, còn chơi nguyên cả mấy hệ như hiện nay thì chẳng biết đến khi nào thì đất nước ta mới "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu!
Nói đến dây tôi cảm thấy chạnh lòng cho những người phụ nữ đã Việt nam có bỏ cả chồng, cả con qua tận bên Li Băng ở đợ cho người ta, ki cóp từng đồng gởi về nhà nhằm ổn định cuộc sống, góp phần tăng bình quân GDP cho cả nước, tăng ngoại hối cho ngân hàng. Cũng đừng nói đâu xa ngay trong nước đây thôi, các mẹ, các chị cũng đã cam lòng rời xa gia đình, bỏ nhà cửa, ruộng nương để tập trung về các thành phố lớn ... bán hàng rong, mục đích xóa đói giảm nghèo. Và, biết đâu trong cái ghế quốc hội đang ngồi bốc phéc trên kia có một "cây đinh" của người lao động cắm vào đấy cho khỏi lung lay, cho các vị khỏi té khi bị chấp vấn. Trong cái li bia sủi bọt đổ ào ào xuống sàn nhà mỗi khi cụng nhau của các vị có giọt mồ hôi của họ chảy theo!
Và, còn nhiều nữa sự hi sinh đóng góp thầm lặng của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đang dần dần bị lãng quên. Hơn ai hết, các vị là những người có trình độ học vấn, có tư duy lí luận chính trị cao, có chuyên môn thẩm đạt nên chung tay, góp sức làm một việc gì đó có ích cho nhân dân chứ không phải ngồi viết blog đấu đá nhau bởi, đấy không phải là mục đích sống của người có lí tưởng. Trân trọng cảm ơn và kính chào!
Quảng Nam, 11.2014
Bình Địa Mộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét