Uống diệu thì phải cho say. Không thì đi đẽo mẹ cày còn hơn:))
Làm trai phải có tí xăm. Thêm phần hổ báo lộn gằm mới phê:))
Đéo mẹ cái kiếp gia cầm. Cạc cạc cho lắm lên mâm gọi hồn:))
Giời mưa bong bóng phập phồng. Sao em đem cả cái lồng ra ngâm:))
Tổ quốc cần đến tuổi tre. Bia Sài gòn cũng le te xí phần:))
Bốn cô đem bím ra ngâm. Đang mưa to bỗng âm thầm, tạnh luôn:))
Đóng bảo hiểm để an sinh. Ai mà không đóng hành linh chớ buồn:))
Ăn quả nhớ kẻ giồng cây. Xơi miếng thịt chó anh đây lại buồn!))
Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo xèo mặt nước buổi đò không. ( thơ Trần Tí Xương hehe)
Đầu ti tênh hếch xem thật sướng. Thằng bé lom khom véo nõn nường:))
Chăn trâu vốn đã khổ rồi. Chăn lợn còn khổ gấp đôi...chăn bò:))
Các cụ nói cấm có sai. Cái to mỗi việc lai rai gằm gằm:))
Kìa anh phó nháy kia ơi. Cẩn thận không lại đánh rơi mất kìa))
Tình yêu mà vẽ Kiểu ..mang thai))
Thủy bộ chung một dòng sông. Thế là tất cả anh hùng hẳn lên:))
Ban đầu ta phải cân hơi. Xong xuôi thì mới à ơi...móc hàm:))
kinh là...kính.
Đái bậy rất kém văn minh. Nên vào trong ngõ rập rình đái chui:))
Đặt tên phải đúng thuần phong. Duy Lìn cái lý là ông muốn gì))
Ăn hải sản rất...
Béo phì là bệnh Kuốc gia. Gày còm là bệnh của nhà lắm con:))
Leo cành ổi, trèo cành na. Dáng em như gọi chim sa vào lồng:))
Bố thì chả đến nỗi hư. Mà thằng con lại khư khư độc quyền:))
Thuốc lào anh bắn một bi. Hai bi bộ hạ cười khì liên hoan:))
Nguồn: nhặt trên NET.