Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Trích tiểu thuyết của Ngổ:



Chỉ có chị Nhiên tôi ở nhà với hai đứa trẻ cháu ngoại bác bá tôi.
“Sắp đến ngày chị sinh cháu bé nên chị chuyển về đây”, chị nói thế. Nhưng thực ra không phải vậy.
Sau này tôi mới biết vì lý do hoàn toàn khác hẳn.
Ở dưới quê người ta có công văn đến cơ quan anh Bình, chồng chị. Anh đang làm ở ty công an tỉnh, đây là điều khó xử, cực kỳ phức tạp vào lúc này đối với anh. Anh buộc phải chọn lựa một trong hai cách: Chuyển sang ngành khác, hay chấm dứt quan hệ vợ chồng?
 Lý lịch cán bộ là cái bất di bất dịch không thể thay đổi, châm chước, bỏ qua, nó mang tính “sinh mệnh chính trị” rất cao với bất cứ cán bộ nào trong ngành. Không thể chấp nhận một cán bộ là con em địa chủ, đối tượng đấu tranh của cách mạng không thể tồn tại trong đội ngũ những con người trong sạch, lập trường kiên định, thái độ dứt khoát và tư tưởng quá vững vàng!
Về danh nghĩa anh và chị Nhiên giờ đây không còn quan hệ vợ chồng. Chị đã dọn về đây ở với bác bá tôi để khỏi ảnh hưởng đến anh ấy.
Có lẽ chị Nhiên muốn giấu tôi chuyện này, nhưng một chị bạn của chị đã cho tôi biết. Cuối cùng chị bảo: “Như thế chẳng qua là hình thức bề ngoài”.
Anh Bình không dám ra mặt công khai quan hệ vợ chồng với chị. Nhưng hai người vẫn kín đáo gặp nhau. Vẫn thông qua người khác tìm cách nào đó chia sẻ với chị khó khăn đời sống hàng ngày.
Tuy là vậy, tôi vẫn thấy cách cư xử ấy của anh có điều không ổn, vẫn thật đáng trách. Dù anh có bắt buộc phải như vậy ngoài ý muốn chủ quan của mình đi nữa, vẫn không thể thông cảm được!
Chừng ấy năm sống với nhau, không lẽ chỉ vì “một chỗ đứng”, vì địa vị của mình trong khi chị tôi không có lỗi gì, anh bây giờ lại chối bỏ, coi chị tôi như người xa lạ?
Ngày theo đuổi chị, anh từng hứa hẹn, thề thốt thế nào?
Không những chị Nhiên, mà cả nhiều người trong gia đình tôi đều biết. Chả nhẽ bây giờ lời nói gió bay?
Chị Nhiên đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, môi tái nhợt, hai gò má nhô cao, người rạc hẳn đi. Có lẽ chị khóc nhiều, do nhiều đêm không ngủ?
Thấy tôi tỏ vẻ phẫn nộ, chị không bằng lòng, chị tìm mọi lý lẽ bao biện, bảo vệ cho anh. Chị bảo “thực lòng anh ấy không muốn thế. Bất đắc dĩ phải làm ra như vậy để đối phó hoàn cảnh trong giai đoạn này”. Mối tình của anh chị bất luận thời thế đổi thay thế nào họ cũng không hề thay đổi. Sự chịu đựng khi này của chị chính là sự hy sinh vì tiền đồ và sự nghiệp của anh ấy. Chị tin rằng tất cả mọi éo le, khúc mắc chỉ là tạm thời, “rồi tất cả sẽ qua như hết mưa trời sẽ tạnh. Hết đêm là tới ngày”.
Chị làm tôi nhớ lại câu nói của bà cụ Chước hôm tôi về làng. Một già, một trẻ, lại ở hai nơi rất xa nhau, sao lại có ý nghĩ nghĩ lời nói giống nhau đến như vậy?
Có phải tâm thế chung của người cùng thời, trước biến cố có tính phổ quát và mức độ rộng lớn của sự kiện nên có tâm trạng và suy nghĩ giống nhau?
Câu chuyện tôi định khi gặp sẽ kể cho chị khi trở lên đây tôi đành giữ kín, không nói với chị lúc này.
Chị biết cũng không ích gì và cũng không thể làm gì để thay đổi nó được. Tốt nhất là không nói!
Nhưng chị là người tinh ý, chị vẫn đoán ra được những gì có thể xảy ra với cha mẹ và bản thân tôi những ngày vừa qua. Là người kín đáo, chị không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của chị tôi đọc được điều đó.
Điều tôi lo lắng hơn cả là làm gì để có cuộc sống của hai chị em lúc này? Chẳng mấy nữa chị sẽ ngồi một chỗ không có người lo liệu, một mình vượt cạn. Công việc may vá ra công chị nhận thêm về làm, cố lắm chỉ lo được bản thân chị lúc này.
Còn việc ăn học của tôi mọi khi có bác bá, thỉnh thoảng mẹ tôi gửi lên ít tiền, bây giờ là lúc tôi phải tự lo. Nhưng lo bằng cách nào, thực tình tôi chưa nghĩ ra? Tôi không thể theo lên nương với bác bá tôi được. Ở đấy tôi chả ngại cùng bác bá làm nương làm rẫy kiếm sống qua ngày, nhưng sẽ chắc chắn phải bỏ học. Đó là điều tối kị, không muốn đối với tôi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi có thể cuốc đất, làm cỏ thậm chí đào ao bổ củi kiếm sông, nhưng không thể bỏ học. Nếu phải bỏ học, cuộc sống của tôi từ nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc cho đến sáng mà nghĩ mãi vẫn chưa ra cách gì để có một lối thoát. Trong buồng, chị Nhiên thỉnh thoảng húng hắng ho. Hai chị em mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng chắc chắn cùng đau khổ, dằn vặt, tủi cực như nhau..
Trời chưa sáng tỏ mặt người, tôi đã mò ra bến sông. Nơi có khu chợ mở ra lúc gần sáng cho những người mua bán củi, thứ “lâm sản phụ” trên danh nghĩa là bị cấm, người ta chỉ trao đổi chớp nhoáng lúc tinh mơ của một ngày. Đúng là “cái khó, ló cái khôn”.
Trong cơn túng quẫn, tự nhiên tôi lại nhớ ra một nơi như thế!
Tôi có thể bán cái sức trai mười sáu tuổi này của mình để kiếm chút tiền mọn. Kiếm chút hy vọng sống còn, vào thời điểm khó khăn này!.



( Còn nữa..)



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: