Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Trích đăng TT của Ngổ:

..Tôi gặp may buổi sáng đầu tiên đi kiếm việc! Một bà người dong dỏng, tướng đàn ông đang đứng chờ ai đó bên cái xe bò cải tiến chất đầy hàng. Nhiều lần bà thử một mình kéo nó, nhưng không kết quả. Hai bánh xe chỉ nhúc nhích một chút rồi lại lăn trở lại chỗ ban cũ. Trên xe chất đầy nứa tươi và những cây hóp dài rất thẳng.
Tôi đứng nhìn bà một lúc như thế. Nếu không bận để mắt đến xung quanh, tôi đã đến giúp bà ấy một tay. Bà nhìn thấy tôi và như đoán được phần nào cảnh ngộ của tôi lúc đó, gọi:
- Cháu ơi, hộ cô một tay, nào?
Tôi vội chạy xuống đỡ hai càng xe đang trong tay bà:
- Để cháu kéo, cô đẩy sau nhé?
Bà không nói gì, đi về phía sau. Đây là lần đầu tiên tôi kéo một chiếc xe như thế này. Hai càng xe của nó làm bằng sắt hình chữ L, chỗ nắm tay vê tròn, nhẵn bóng vết tay cầm. Nó chỉ muốn tuột khỏi tay tôi để tụt về phía sau. Tôi phải lấy hết sức mới giữ được nó. May mà còn có đoạn dây thừng buộc vào hai bên giáp càng xe, người ta lấy vải rách cuộn vào như kiểu vai bò khoác qua ngực giúp giữ lại. Nếu không, chưa chắc tay tôi đã giữ nổi càng xe.
Bến sông đã dốc, lại lát đã hộc, có những rãnh nứt sâu. Mỗi bận bánh xe phải lăn qua một chỗ như thế, vai tôi nhói đau, hai bàn tay rát buốt mới cố vượt qua được. Hai cô cháu vất vả gần nửa tiếng mới lên khỏi con dốc không lấy gì làm dài.
Chúng tôi đỗ xe sát ngay gốc cây phượng vĩ lá lòa xòa ngay cạnh đường. Người đàn bà nói:
- Cảm ơn cháu. Một mình cô chắc chắn là không đu lên nổi. Sáng ra đã ăn uống gì chưa?
Tôi im lặng. Không lẽ lại nói vẫn đang “bạch định” từ sáng, chưa ăn gì? Bà ta bảo:
- Đây, đừng “sĩ cử”, cô đưa mấy đồng, mua củ khoai hay cái bắp luộc mà ăn!
Bà ta lục trong cái túi nhỏ đeo bên người đưa tôi tờ năm hào, thứ tiền giấy màu xanh xỉn, quăn qeo ở góc. Tôi cầm lấy tờ giấy bạc vuốt cho phẳng lại, để vào túi áo ngực. Cảm giác kì lạ xảy ra với tôi lúc đó, khiến tôi nhớ mãi nó về sau này. Nó vừa cảm động vừa chua chát, man mác một kiểu buồn phiền không ra buồn phiền.Thứ cảm giác thật khó tả trước “hiện tượng” cuộc sống mình gặp lần đầu.
Nó chứng minh rằng mình không hẳn là thằng người vô dụng. Dù sao mình cũng có thể làm nổi, làm được, một việc gì đấy cho mình. Tôi quyết định giữ nó, không mua gì lúc này. Cho dù sau lúc cố gắng bằng tất cả sức lực, cái đói không còn âm ỉ nữa, đang thôi thúc cồn cào.
Một “niềm tin chiến thắng” lan truyền, gây phấn chấn kỳ ảo khắp con người tôi. Tôi xoa tay, đứng dựa vào thân cây mát rượi chờ một cơ hội khác.
Bà cao ngòng một mình kéo chiếc xe đi. Những ngọn nứa, ngọn hóp quệt xuống đường rào rào nghe như đang có cơn mưa.
Tôi đoán bà ta kéo thuê cho ai đó, hoặc mua nứa về dùng. Tôi không nghĩ gặp lại bà ít phút sau đó, không ngờ bà lại là người mang lại may mắn cho mình.
Lúc bà kéo chiếc xe không trở lại, tôi vẫn chưa tìm được việc gì. Những khúc gỗ to nặng gần tạ, người ta thuê vác lên bờ, chỉ nhìn đã khiếp, tôi không dám hỏi người ta thuê mình. Đó là công việc của phu khuân vác có thân hình rắn rỏi. Họ chỉ mặc quần lửng, cởi trần, mồ hôi bóng láng trên các cơ bắp nổi cuồn cuộn. Những khúc “hàng” như thế, tôi nhắc được lên vai đã là không thể, nghĩ gì gì đến chuyện khuân nó lên bờ? Vậy mà cả đàn ông, đàn bà, chỉ hẩy nhẹ một cái là lên vai, đi lên dốc chầm chậm, nhẹ nhàng như không. Họ quả là bậc kì tài, sinh ra để đương đầu với công việc quái quỷ này. Tự nhiên một khao khát quái gở, tôi ước có được sức lực như họ. Tôi có biết đâu sức vóc như thế, cuộc sống hàng ngày của những con người như thế, chẳng vui vẻ và may mắn gì! Họ phần đông là những kẻ tứ cố vô thân ở bến sông này. Sức khỏe là thứ tài sản duy nhất họ có được để duy trì sự sống..
Đang nghĩ rông dài như thế, chợt có tiếng hỏi:
- Vẫn chưa về à?
Tôi quay lại, hóa ra bà ban nãy. Có lẽ bà tưởng tôi ra đứng đây chơi, vô công rồi nghề như đám thanh niên rỗi việc ở bến sông này?
- Dạ. Cháu đang tìm nhưng chưa được việc gì!
Bà nhìn tôi một lượt. Có thể bà không tin ở mắt mình. Trước mặt bà là cậu học trò trắng trẻo, dáng thư sinh, bà chưa thấy bao giờ, lại ra đây tìm việc?
Hỏi:
- Cháu nhà ở đâu?
- Dạ cháu dưới quê. Cháu đang ở với bác bá ngoài phường Phan Rang..
- Sao lại ra đây? Có người nhà xuôi bè ra đón à?
Tôi đã không giấu, nói với bà cảnh ngộ của mình. Không ngờ bà ta bảo:
- Có muốn làm với cô không? Nhà cô ở Xuân Hoa, trên đây một quãng?
Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi hỏi luôn:
- Cô có việc gì ạ?
- Nhà cô làm mì gia công cho cửa hàng lương thực, thiếu gì việc? Nếu đồng ý, cô đưa về xưởng cho mà làm. Cô cũng đang định tìm người, nhưng chưa được..
Tôi nhớ ra con phố nhỏ có cây gạo cụt ngon gần bờ sông ở đoạn trên. Có lần tôi qua đấy, thấy người ta phơi mì sợi la liệt. Tôi không biết người chủ “xưởng mì” lại là chồng người đàn bà tôi gặp và hộ việc lúc sáng nay. Tôi thành công nhân hợp đồng của HTX nghề phụ như một sự tình cờ. Mỗi tối, tôi làm từ lúc năm giờ đến mười một giờ đêm. Ban ngày tôi vẫn có thể đi học. Lương của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì. Dù sao nó cũng giúp tôi có miếng ăn, tiền đóng gạo góp cho đến khi kết thúc kỳ học cuối của cấp hai phổ thông.
Thời ấy học được đến mức ấy cũng là ghê rồi. Cả tỉnh may được vài trăm người.
Dẫu khổ, tôi vẫn thấy hãnh diện về bản thân mình.
Ngày sửa sai, bố tôi về làng. Vườn ruộng người ta trả lại cho nhà tôi, nhưng vốn liếng chả còn gì. Ngay cả cái chum, cái vại đựng nước người ta đã chia hoa lợi cho người khác, nói gì đến những tài sản khác như sập gụ, tủ chè?
Bố tôi không biết vì buồn hay vì hận, quyết định chuyển cả nhà lên hẳn trên này? Điều này bố tôi không nói. Chỉ mãi sau này tôi mới được biết việc cả nhà lên miền núi không hẳn do bố mẹ tôi. Hồi đó “trên” có chủ trương như thế. Người ta muốn “trong sạch hóa” những vùng nông thôn miền xuôi sau giải phóng. Nhiều đối tượng “đi khai phá” miền núi non còn lam sơn, cổ chướng. Khí hậu nặng nề, vắt muỗi, thú dữ hoành hành dưới tán rừng đại ngàn.
Nếu bố tôi không có người thân, có khi còn phải “đi xa hơn nữa”. Làm gì có chuyện được ở trung tâm thị xã, dù nó còn rất nghèo, chưa có vẻ xứng tầm với vai trò thủ phủ một tỉnh miền núi như thế này?
Lịch sử thường hay lặp lại ngay cả những điều sai lầm. Mấy chục năm sau, điều đó một lần nữa được tái hiện ở phương nam. Và rồi, lại một lần nữa, người ta nói đến chuyện sửa chữa và thay đổi..
Ở quê chỉ còn chú bác họ hàng. Cái gì mang được đi thì mang, cái gì không mang được đều bỏ lại. Những cái cối đá đại, cối xay bột mẹ tôi gọi các dì tôi đến mang về. Nó quá cồng kềnh, lại là thức nặng nề không thể mang theo. Đèo mây chân gió, một gánh tang bồng, xếp vào chưa đầy đôi quang thúng của mẹ tôi.
Trang Khả Lãm từ nay chỉ còn trong ký ức!
Nhưng lúc này tôi không cảm thấy và không lấy đó làm buồn.
Tôi thôi không làm ở “xưởng mì” gia công nữa, dành tất cả thời gian chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm học cấp hai.
Đó là năm tôi mười bảy tuổi..


( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: