Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thiên hạ:

Về sự cố Snowden

SU CO SNOWDEN
Nhận định về vụ việc Edward Snowden tố cáo và tiết lộ thông tin của Cục An Ninh Quốc Gia (NSA) và Cục Tình Báo Trung Ương (CIA) Mỹ là một công việc phức tạp. Và để tránh thái độ cực đoan, cần có cái nhìn ít nhất là hai chiều.
*
Trước hết, hãy hình dung bạn là một con người bản chất trung thực, ghét mọi sự che giấu mang tính chất âm mưu và thủ đoạn, đồng thời tôn trọng sự riêng tư và tự do cá nhân. Hãy hình dung bạn đã sống từ lúc sinh ra trong một môi trường mà bạn hầu như không gặp phải những âm mưu, những trò dối trá và sự theo dõi, dò xét, phá hoại cuộc sống riêng tư của các cá nhân. Tóm lại là hãy hình dung bạn là con người giống như Edward Snowden. Và hãy hình dung là bạn cũng đang phải phục vụ cho những cơ quan hay tổ chức giống như NSA và đặc biệt là CIA, cơ quan vốn đã có không ít những hoạt động bất hợp pháp và những vụ can thiệp thô bạo vào nội tình các nước, kể cả ám sát các nguyên thủ!
Bạn sẽ làm gì trong bối cảnh đó?
Ban đầu, bạn có thể nhiều lần tắc lưỡi cho qua, hoặc biện minh cho hành động của những cơ quan đó bằng yêu cầu về an ninh, nhu cầu thông tin để ngăn chặn khủng bố. Nhưng nguy cơ khủng bố thì không phải ngày nào cũng thấy, trong khi sự dối trá thì bạn buộc phải thấy hàng ngày, thậm chí bạn cũng là người từng phút từng giây phải làm những việc mờ ám và biết rằng mục đích của những việc đó chưa chắc đã thực sự vì an ninh, vì hạnh phúc của quảng đại quần chúng. Và sự khó chịu, sự u uất, thậm chí là sự phẫn uất và đau đớn cứ lớn lên từng ngày. Đến một lúc nào đó, nó sẽ bùng nổ!
Chắc chắn rằng trong những cơ quan như NSA hay CIA (và không phải chỉ của Mỹ mà cả của các nước khác) có không ít những người cũng có tâm lý gần giống như E. Snowden, chỉ có điều mức độ bức bối chưa lớn bằng, hoặc vì gia đình hay vì một vài lý do khác, người ta buộc phải im lặng.
Có những người lên tiếng chê Snowden là ngu. Những người đó không hiểu được rằng đối với một người trung thực mà phải sống dối trá cả đời thì còn tệ hơn là chết quách đi. Kéo dài sự sống đối với họ chỉ là tra tấn.
Giờ đây thì Snowden, một người yêu tự do, đã không còn được tự do nữa. Và là một người yêu sự thật, quý trọng sự công khai, anh đang phải giấu mình để khỏi phải ngồi tù nhiều năm. Đó là cái giá rất đắt mà Snowden phải trả. Tuy nhiên, chắc chắn anh nghĩ rằng thà như thế còn hơn suốt đời phục vụ NSA và CIA trong sự câm lặng hoàn toàn. Đó cũng là một kiểu đi tù, mà lại mang đầy cảm giác tội lỗi.
Ít nhất, giờ đây Edward cũng có được một chút sự thanh thản. Và có lẽ anh sẽ không quá hốt hoảng khi thấy một họng súng chĩa vào mình, và có nguy cơ chỉ trong giây lát anh sẽ từ biệt thế giới này để về với Chúa Trời.
*
Mặt khác, cần nói rằng trong thế giới ngày nay nước Mỹ có không ít những kẻ thù đủ loại. Động cơ chống Mỹ của họ cũng rất khác nhau. Có những tầng lớp chống Mỹ vì không muốn những nguồn tài nguyên khổng lồ của nước họ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Lại có những tập đoàn chống Mỹ vì chính họ muốn thao túng thế giới (như các tập đoàn cầm quyền ở Nga và Trung Hoa). Còn có cả loại người chống Mỹ vì ghét các giá trị Mỹ. Cho dù chính giới Mỹ vẫn thường xuyên bị chi phối bởi những kẻ xấu, một điều không thể phủ nhận được là xã hội Mỹ đã xác lập được nhiều giá trị căn bản, đặc biệt là tự do cá nhân. Ngay cả khi có hàng triệu người dân Mỹ bị NSA, CIA, FBI,… lén theo dõi thì cũng không thể có nơi nào trên thế giới này mà con người được tự do, đặc biệt là tự do bày tỏ tư tưởng và tự do sáng tạo nhiều hơn ở Mỹ. Đó là lý do quan trọng nhất (sau đó mới đến mức thu nhập) để những từ như “thẻ xanh”, “giấc mơ Mỹ” vẫn chiếm tâm trí của hàng trăm triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do để những dòng người từ các nơi đổ về Mỹ tìm cuộc sống mới không hề giảm trong hàng thế kỷ nay, và hầu như không có dòng chuyển động ngược lại.
Lối sống ở Mỹ là điều khó chịu đối với rất nhiều “ông lớn” trên thế giới này. Họ sợ! Sợ người dân nước họ đòi có được những quyền như người Mỹ, đòi thay đổi thể chế. Ngay cả những kẻ không muốn chính quyền Mỹ và các tập đoàn kinh tế của Mỹ thao túng nước họ thì lý do chính cũng là vì chính họ muốn được thống trị và bóc lột dân của họ. Họ không hề muốn dân nước họ được tự do. Điều họ sợ nhất không phải là việc dân nước họ phải mang cái ách trên cổ, mà là việc cái ách đó là của kẻ khác, không phải của chính họ. Bin Laden từng là kẻ như thế. Một số nhà độc tài khác đã và đang là những kẻ như thế. Các tập đoàn cầm quyền ở các quốc gia độc đảng là những kẻ như thế. Việc ghét Mỹ làm họ rất hý hửng khi thấy chính quyền Mỹ chịu tai tiếng; tuy nhiên họ vẫn không dám lớn tiếng ủng hộ Snowden tiết lộ bí mật quốc gia, vì so với chính quyền Mỹ thì họ còn mờ ám hơn nhiều và sợ bị lật tẩy hơn nhiều. (Hãy nhớ: người ta bắt người chỉ vì những chuyện như nói ra ai đã trúng cử vào vị trí nào, trong khi nhà cầm quyền đang còn muốn giấu và cho đó là bí mật quốc gia!)
Một khi nước Mỹ có nhiều kẻ thù như vậy, và trong số đó có rất nhiều những kẻ sẵn sàng tổ chức những cuộc tàn phá và giết người hàng loạt, giống như và thậm chí quy mô hơn, dã man hơn cả vụ al-Qaeda đã làm ở New York năm 2001, thì người Mỹ phải làm gì? Chính quyền Mỹ phải làm gì? Hệ thống an ninh và tình báo Mỹ phải làm gì? Thật khó có thể hình dung rằng NSA, CIA hay FBI không hề bí mật theo dõi ai, hay chỉ bí mật theo dõi những kẻ hiển nhiên có dấu hiệu phạm tội mà lại có thể bảo đảm an ninh cho nước Mỹ, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của dân Mỹ, trong khi trên thế giới có hàng chục tổ chức khủng bố giống như al-Qaeda, và hàng chục chính phủ sẵn sàng ăn cắp bí mật quốc gia của Mỹ.
Người Mỹ vốn không ưa việc chính phủ hay bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào theo dõi, dò xét cuộc sống riêng tư của họ. Trước ngày 11 – 9 – 2001, chắc chắn ít nhất 70% dân Mỹ sẽ lên tiếng ủng hộ sự tố cáo kiểu như của Snowden hay Julian Assange. Nhưng nước Mỹ ngày nay đã không còn an toàn như trước, và vì thế lần này hơn 50% buộc phải thừa nhận việc thu thập các thông tin cá nhân trong nhiều trường hợp là cần thiết.
Hãy tưởng tượng một thế giới không có những người như Edward Snowden, không có ai dám chống chính phủ, không có ai phanh phui những việc làm mờ ám của các quan chức nhà nước. Đó sẽ là một thế giới mọi rợ. Nhưng mặt khác, trong một thế giới với đầy những âm mưu và sự tàn bạo như hiện nay, một chính phủ như của Hoa Kỳ khó có thể cam kết và thực hiện cam kết tuyệt đối không làm những việc như đã bị Snowden tố cáo. Quý vị sẽ xử sự ra sao, nếu giả dụ quý vị là quan chức Hoa Kỳ chịu trách nhiệm truy tìm và ngăn chặn các phần tử al-Qaeda đánh bom tàn sát và hủy diệt?
Trong bối cảnh hiện nay, việc trả lời những câu hỏi về an ninh kèm theo điều kiện không theo dõi bí mật các công dân của mình và một số tổ chức hay cá nhân ở nước ngoài có vẻ thực sự bế tắc và bất khả thi!
*
Suy ngẫm về những vụ việc như kiểu “sự cố Snowden”, phải nói rằng ta càng thấy thế giới này quá phức tạp. Phức tạp đến mức nhiều lúc làm ta bi quan. Liệu rồi trong vài ba chục hay dăm chục năm nữa nó có bớt phức tạp đi không? Hay đó là cái nghiệp chung, và loài người sẽ mãi mãi bị chi phối bởi những tập đoàn cắn xé nhau, những nhóm người tìm cách sát phạt, trừ khử lẫn nhau, dẫn đến tai họa khôn lường cho những người dân vô tội?
NGUYỄN TRẦN SÂM

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: