Em ơi Hà Nội phố,ta còn em mùi Hoàng Lan .ta còn em mùi hoa sữa.con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ,ai đó chờ ai,tóc xoã vai mềm.
Trời mưa,nằm nghe bản nhạc này,thấy muốn về thăm Hồ gươm,dạo Hồ Tây quá.Hà Nội liệu có ai chờ đợi mình không nhỉ?
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong,và từng mái ngói Liêu xiêu,nao nao kỉ niệm. Ừ nhưng mà mình thích một Hà Nội xưa cũ hơn,với những dãy phố êm đền yên tĩnh,với những chiếc xích lô,hay tiếng tầu điện lênh keng,một Hà Nội rất đặc trưng với sự cổ kính và yên ả với những hàng sấu và sà cừ rủ bóng. Hà Nội thời nay,với những phát triển cho kịp thời đại,một sự phát triển bề bộn và đầy sự lộn xộn,đâu rồi một Hà Nội yên tĩnh và Thơ mộng thời xa xưa.Ha Nội ngày nay chỉ là một sự lai căng ,chắp vá ồn ào,bụi bặm và xuống cấp với đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Tôi nhớ lời của một bà Bác sĩ người Đức đã nói bà đã từng sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo của hội chữ thập đỏ từ những năm 80. Bà nói bà thích Hà Nội của những ngày đó rất yên bình,rất nhẹ nhàng,còn bây giờ thì lộn xộn với đủ thứ kiến trúc,không theo một trật tự nào cả..Tôi không biết những người nước khác nghĩ về Việt Nam như thế nào? Còn với người Đức,khi hỏi họ có biết Việt Nam không?có lẽ hầu như người ta biết rằng vn là một nước có nhiều xe máy và một tình trạng giao thông khủng khiếp. Có lẽ nào ấn tượng về một đất nước chỉ đặc sắc vậy thôi sao?
Nhưng dù sao cũng là quê hương tôi,tôi vẫn muốn trở về,dù mỗi lần về tôi đều thấy mình lạc lõng.vẫn rất bất an và rất ngây ngô với đồng hương của mình.
Tôi nhớ ....
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Trời mưa,nằm nghe bản nhạc này,thấy muốn về thăm Hồ gươm,dạo Hồ Tây quá.Hà Nội liệu có ai chờ đợi mình không nhỉ?
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong,và từng mái ngói Liêu xiêu,nao nao kỉ niệm. Ừ nhưng mà mình thích một Hà Nội xưa cũ hơn,với những dãy phố êm đền yên tĩnh,với những chiếc xích lô,hay tiếng tầu điện lênh keng,một Hà Nội rất đặc trưng với sự cổ kính và yên ả với những hàng sấu và sà cừ rủ bóng. Hà Nội thời nay,với những phát triển cho kịp thời đại,một sự phát triển bề bộn và đầy sự lộn xộn,đâu rồi một Hà Nội yên tĩnh và Thơ mộng thời xa xưa.Ha Nội ngày nay chỉ là một sự lai căng ,chắp vá ồn ào,bụi bặm và xuống cấp với đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Tôi nhớ lời của một bà Bác sĩ người Đức đã nói bà đã từng sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo của hội chữ thập đỏ từ những năm 80. Bà nói bà thích Hà Nội của những ngày đó rất yên bình,rất nhẹ nhàng,còn bây giờ thì lộn xộn với đủ thứ kiến trúc,không theo một trật tự nào cả..Tôi không biết những người nước khác nghĩ về Việt Nam như thế nào? Còn với người Đức,khi hỏi họ có biết Việt Nam không?có lẽ hầu như người ta biết rằng vn là một nước có nhiều xe máy và một tình trạng giao thông khủng khiếp. Có lẽ nào ấn tượng về một đất nước chỉ đặc sắc vậy thôi sao?
Nhưng dù sao cũng là quê hương tôi,tôi vẫn muốn trở về,dù mỗi lần về tôi đều thấy mình lạc lõng.vẫn rất bất an và rất ngây ngô với đồng hương của mình.
Tôi nhớ ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét