Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Đi dọc Việt Nam qua bốn trại giam


Chính trường Việt Nam đang ở cao trào. Vừa nghe Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, lại đến náo loạn trại giam Xuân Lộc, và nhiều sự kiện nóng. 
Không phải ngẫu nhiên có chuyến đi thực tế như thế này. Mình đi thực tế cũng nhiều, nhưng chưa lần nào được đi thực tế "khám phá trại giam"cả. 
Biết được yếu kém ấy của mình, bạn gửi cho bài ghi chép. Đọc xong cảm thấy buồn. Chả biết sau đây "Kịch hay" nào sẽ được viết ra? Nhưng chắn chắn sẽ có nhiều giải thưởng!
Đăng lại bài của bạn. Lưu ý đây là quan điểm và chính kiến của tác giả luôn bám sát lề phải, mặc dù bạn không phải người của cục VIII hay người của chú Phong, chú Ước:


                                                                          Ghi chép của: Xuân Đặng

                Thực hiện kết hoạch hoạt động năm 2013 của Câu lạc bộ tác giả sân khấu ( CLBTGSK ) phía bắc ( Từ Quảng Bình trở ra ). Đ­ợc sự nhất trí của hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và tổng cục VIII bộ Công an, CLBTGSK đã cử 10 tác giả sân khấu đi thâm nhập thực tế tại các trại giam lớn trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 15 ngày để tìm hiểu những công việc đời th­ờng của các chiến sĩ công an nhân dân trong ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ pháp lý. Đồng thời tìm hiểu những số phận, những tình huống đ­a đẩy của những con ng­ời lầm lỡ đến mức phạm tội phải vào đếm lịch trong các nhà tù. Qua đó xây dựng nên hình t­ợng của các chiến sĩ công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của tổ quốc, giữ yên cuộc sống của nhân dân và cải tạo, cảm hóa những con ng­ời đã từng gây ra tội ác sớm giác ngộ, cảnh tỉnh trở lại con đ­ờng l­ơng thiện.
                 Trại giam số 5. Thanh Hóa
          Theo lịch trình thì đoàn sẽ xuất phát vào sáng ngày 10-5- 2013, thứ tự sẽ đến các trại giam trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Đắc Lắc, Bình Ph­ớc, Bình thuận. Nh­ng các đồng chí lãnh đạo tổng cục VIII bộ công an yêu cầu hoãn lại đến 18-5 mới xuất phát. Đúng 7 giờ sáng ngày 18-5 đoàn khởi hành từ 51 Trần H­ng Đạo trụ sở của hội NSSKVN theo đ­ờng Láng-Hòa Lạc rồi đ­ờng Hồ Chí Minh vào Thanh Hóa. Từ đ­ờng Hồ Chí Minh vào trại giam số 5 chỉ vài chục Km nh­ng đ­ờng hẹp lại xấu nên rất khó đi. Vừa đi vừa hỏi trên từng cây số cuối cùng thì đoàn cũng đến nơi lúc gần 11 giờ tr­a. Qua cổng trại, qua mấy đoạn giẽ trái, giẽ phải đến một đoạn đ­ờng thẳng tắp dẫn đến khu trung tâm của trại, đập vào mắt chúng tôi là cánh đồng lúa rộng bao la đang cuối mùa thu hoạch. Lác đác trên cánh đồng có những tốp phạm nhân đang làm việc, những chiếc lều lúp xúp d­ới bóng cây hoặc nằm  chơ vơ giữa cánh đồng để lấy chỗ cho các phạm nhân trú nắng trong giờ giải lao. Một vài chiếc máy tuốt lúa đang hối hả phụt rơm lên trời thành một chiếc cầu vồng xanh trông rất đẹp. Chỉ nhìn những gốc rạ to cao trên những ruộng bùn lầy chúng tôi biết lúa ở đây tốt đến mức nào, chắc chắn vụ này trại có một mùa bội thu.
        Theo chân một cán bộ đại úy ra đón, chúng tôi qua một khuôn viên nhỏ nh­ng khá mát mắt chúng tôi vào hội tr­ờng khang trang, có đầy đủ tiện nghi sang trọng. Ngồi nghỉ ngơi một lúc bất ngờ có một ng­ời ăn mặc th­ờng dân, dáng hơi thấp, đậm, áo kẻ ka rô quần lửng b­ớc vào với một g­ơng mặt rất vui t­ơi, anh chào và bắt tay mọi ng­ời và tự giới thiệu,
        - Tôi là Nguyễn Thành Phan, phó giám thị trại. Chúng tôi nhận đ­ợc điện của tổng cục từ mấy hôm tr­ớc điện vào là hôm nay đoàn sẽ đến, trại đã chuẩn bị đón tiếp đoàn, nh­ng vì hôm nay là ngày nghỉ ( Thứ 7 ) nên anh em chúng tôi mặc th­ờng phục, mong đoàn thông cảm.
        Qua những lời tâm sự cởi mở và chân thành, chúng tôi đ­ợc biết anh cũng là ng­ời Thanh Hóa, cấp bậc th­ợng tá, có gia đình ở cách trại vài chục Km, hôm nay vợ lên chơi, đang mải tiếp vợ thì nghe tin đoàn đến nên vội lên tiếp đoàn không kịp thay quân phục. Nghe vậy mọi ng­ời c­ời òa vui vẻ. Từ đó mọi sự giao tiếp của đoàn với anh và các cán bộ trong trại trở nên thân tiện, gần gũi hơn, mọi ng­ời đều có cảm giác nh­ mình cũng là ng­ời của trại vừa mới trở về sau một chuyến đi xa vậy. Riêng th­ợng tá Nguyễn Thành Phan, phó giám thị trại là ng­ời đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn t­ợng đẹp nhất trong suốt mấy ngày làm việc ở trại, bởi anh vừa nhiệt tình, vừa thân ái lại đa tài, chuyện gì cũng nói đ­ợc, gặp ai cũng chân thành cởi mở, gác cả chuyện riêng gia đình trong hai ngày nghỉ cuối tuần để tiếp đoàn.
         Câu chuyện của chúng tôi với phó giám thị Phan đang rôm rả thì một đại tá quân phục chỉnh tề, đầu hơi hói b­ớc vào bắt tay mọi ng­ời. Qua lời giới thiệu của phó giám thị Phan chúng tôi đ­ợc biết anh là L­ờng văn Tuyến quê ở Bắc Kạn, giám thị trại. Anh Tuyến điềm tĩnh hơn, anh nói hơi chậm nh­ng chắc, cũng không kém phần cởi mở, chân tình. Chị Kim Chi tr­ởng đoàn tác giả đứng lên giới thiệu từng thành viên trong đoàn, từ Chu Thơm, Xuân Cải, Diệp khang, Mỵ Lan là ng­ời Hà nội đến Tuấn Tiến, Khánh Vinh ng­ời Hải Phòng, Bằng Thái ng­ời Quảng Ninh, Xuân Đặng ng­ời Tuyên Quang, Thế D­ơng chính quê Thanh Hóa. Sau đó đồng chí đại tá, giám thị L­ờng văn Tuyến báo cáo sơ bộ những đặc điểm, đặc thù của trại, những khó khăn phức tạp mà trại đang phải đối mặt, những thành tích to lớn mà trại đã đạt đ­ợc trong những năm gần đây.
          Trại giam số 5 đ­ợc thành lập từ năm 1947, có tên gọi là: Trại giam Lam sơn, nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, cách th xã hơn 50 Km, quản lý diện tích đất đai là 22.000 ha thuộc vùng giáp ranh giữa 4 huyện: Ngọc Lặc, Yên Định, Cẩm Thủy và Thọ Xuân. Địa điểm nơi trại đóng thời gian mới thành lập là vùng rừng núi heo hút, dân c­ th­a thớt, có 1/3 dân số nơi trại đóng là dân tộc M­ờng. Đến năm 1959 đổi tên là Trại cải tạo số 5. Đến năm 2002 lại đổi tên thành Trại giam số 5. Hiện trại có 6 phân trại đóng trên địa bàn các huyện: Cẩm Thủy, Yên Định và Ngọc Lặc. Toàn trại có gần 800 cán bộ quản giáo, quản lý gần 4000 phạm nhân, trong đó có những thành phần cộm cán nh­ Lã Thị Kim Oanh, Nguyễn thị Quỳnh Ngọc, Cù Huy Hà Vũ và những phạm nhân chính trị khác.
        Có một chi tiết rất cảm động mà ai đ­ợc chứng kiến cũng rất ngỡ ngàng và sung s­ớng đó là tối ngày 18-5 tại sân nhà khách ngay cạnh hội tr­ờng, cả đoàn đang ngồi chơi uống n­ớc và chuyện gẫu với nhau thì phó giám thị Phan ôm một bó hoa t­ơi rất to đến tặng tr­ởng đoàn, NSUT, tác giả Kim Chi. Mọi ng­ời còn đang ngạc nhiên thì PGT Phan nói:
         - Th­a các bác, các cô, các chú và các anh. Sở dĩ cháu có bó hoa này là do vợ cháu mang từ nhà đến tặng cháu nhân ngày sinh nhật của cháu vào ngày mai 19-5. Nh­ng vì biết ngày mai cháu phải đi công tác vào thành phố Vinh nên chiều nay vợ cháu mua hoa tặng cháu. Nhân đoàn đến thăm đơn vị cháu, cháu rất ng­ỡng mộ đoàn, đặc biệt cháu rất cảm phục cô Kim Chi, bó hoa này là tình cảm chân thành của hai vợ chồng cháu, cháu xin tặng lại cô và các bác, các cô, các chú trong đoàn.
         Chị Kim Chi nhận bó hoa mà cảm động không nói lên lời. Lúc sau chị mới nhỏ nhẹ nói:
         - Tôi vô cùng sung s­ớng vì đến đây lại đ­ợc tặng hoa. Cho phép tôi đ­ợc thay mặt đoàn hôn lên má em ( Chị vẫn gọi các cán bộ, chiến sĩ trong trại là em theo ý thân mật ) để bày tỏ tình cảm của đoàn với vợ chồng em. Một tràng pháo tay rất dài vang lên phá tan bầu không khí vốn trầm lặng của trại bấy nay.
         Sáng hôm sau chúng tôi đ­ợc ban giám thị cử một đồng chí  dẫn chúng tôi đi thăm phòng truyền thống của trại và một vài phân trại gần khu trung tâm chỉ huy. B­ớc chân vào phòng truyền thống chúng tôi choáng ngợp bởi những thành tích dầy đặc của trại suốt từ khi mới thành lập đến nay. Những khung ảnh ghi lại những hoạt tiêu biểu của trại, những bức chân dung của những giám thị, phó giám thị qua các thế hệ vẫn còn giữ nguyên từ ảnh đen trắng đến những bức ảnh màu rực rỡ. Những lá cờ thi đua, những bằng khen, huân huy ch­ơng treo kín bốn mặt t­ờng nhìn hoa cả mắt. Sau đó đồng chí dẫn đ­ờng đ­a chúng tôi lên thăm và lễ tại đền Lê Lợi tọa lạc tại một quả đồi không cao to lắm ngay sát đ­ờng đi vào phân trại số 3. Ngôi đền này là do trại xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của các cán bộ, chiến sĩ và các phạm nhân trong trại. Ng­ời thủ nhang đền là một nam phạm nhân ng­ời Thái Bình, anh ta phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị kết án 7 năm tù giam. Khi tôi hỏi anh ta sau này ra tù có còn dám phạm tội nữa không? Anh ta đáp:
         - Dạ không. Ra tù có ai các vàng em cũng không dám nữa. Vào đây em mới hiểu thế nào là cờ bạc là bác thằng bần, mất tiền, mất vợ tra chân vào cùm.
         Vào đến phân trại số 3, chúng tôi đ­ợc tiếp đón ngay tại các hàng ghế đá d­ới bóng những cây nhãn, cây vải sum suê xanh t­ơi tỏa bóng ngoài sân trại. Trong sân trải một lớp thóc dầy vàng óng, những phạm nhân từng tốp thay nhau dùng hai bàn chân ủi thóc d­ới cái nắng chang chang. Trong gầm cầu thang phân trại chứa đầy thóc tràn cả ra ngoài hành lang. D­ới tả luy chỗ chúng tôi ngồi là một mảnh ruộng khá rộng đ­ợc trồng lạc, xung quanh ruộng trồng những cây đu đủ giống mới, cao ch­a đầy 1 mét đã cho quả lúc lỉu. Phân trại phó cho chúng tôi biết:
        - Chế độ của phạm nhân trong trại khá cao, mỗi tháng đ­ợc nhà n­ớc cấp 17 Kg gạo, 8 kg thịt,7 kg cá, 15 kg rau xanh, 45 lít n­ớc uống. Ngày tết, lễ đ­ợc h­ởng bằng 5 ngày th­ờng tính bằng tiền. Ngoài ra trại còn trích quỹ lao động của trại cho thêm.
        Chúng tôi ngồi nhẩm tính hóa ra phạm nhân có mức sinh hoạt vật chất còn hơn nhiều những công dân ở ngoài. Đây là biểu hiện tính nhân đạo rõ ràng nhất của Đảng và nhà n­ớc ta đối với những phạm nhân. Ngoài ra còn có những chính sách ân xá hàng năm cho những phạm nhân cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, biết v­ơn lên  h­ớng thiện. Một tác giả nào đó hỏi:
        - Trong trại tổ chức cho phạm nhân học những nghành nghề gì?
        Đồng chí phó  giám thị phân trại cho biết:
        - Ngoài công việc nghề  nông nh­ làm ruộng cấy lúa, trồng màu, chăn nuôi gia súc gia cầm, đào ao nuôi trồng thủy sản trại còn tổ chức cho phạm nhân học các nghề nh­: Xây dựng, thợ mộc, khai thác đá, làm đá mỹ nghệ, may, thêu và các nghề phổ thông khác. Cái chính là để giáo dục cho các phạm nhân biết yêu lao động, biết quý trọng của cải vật chất mà con ng­ời đã phải đổ mồ hôi, sôi n­ớc mắt mới làm ra để khi mãn hạn tù họ có nghề nghiệp ổn định cuộc sống và không tái phạm nữa.
          Sáng ngày hôm sau chúng tôi đ­ợc Ban giám thị (BGT) cho đi thăm phân trại 2, ở đây giam giữ trên 200 phạm nhân nữ, Chúng tôi đ­ợc gặp các phạm nhân là những tội phạm đã gây nên những vụ án nổi tiếng một thời nh­ vụ Nguyễn thị Quỳnh Ngọc, vụ Lã thị Kin Oanh đã làm chấn động d­ luận cả n­ớc. Sau một chầu cà phê tiếp chúng tôi, đồng chí giám thị phân trại 2 mời chúng tôi lên phòng họp tầng hai và cho ng­ời dẫn phạm nhân lên. 
Phạm nhân đầu tiên là Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, một ng­ười mẫu chân dài và là ca sĩ nổi tiếng, sau là nhân viên ban đối ngoại của đài truyền hình Hà Nội. Quỳnh Ngọc khá xinh đẹp, đã 8 năm trong tù mà cô vẫn giữ đ­ược vóc dáng thanh tú của một ng­ười mẫu, g­ương mặt trái xoan và n­ớc da trắng mịn nh­ hóa trang vẫn có thể làm xiêu lòng cánh đàn ông khó tính, mặc dù năm nay cô đã 37 tuổi. Ngọc can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân lên đến hàng chục tỷ đồng và không có khả năng chi trả. Khởi đầu sự nghiệp của Ngọc rất thuận lợi, 16 tuổi đã có những b­ớc chân kiêu hãnh trên sàn CatWalK, suốt 10 năm trong làng ng­ời mẫu Ngọc đã gặt hái đ­ợc khá nhiều thành công với những chuyến đi l­u diễn n­ớc ngoài nh­ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo... Từng lọt vào tốp 15 ng­ời đẹp trong một cuộc thi ng­ời mẫu quốc tế. Bên cạnh vẻ đẹp hình thức thì Ngọc cũng không quên trau dồi kiến thức, cô thi trúng và trở thành sinh viên tr­ờng đại học quan hệ quốc tế. Ra tr­ờng với tấm bằng đại học lại có giọng hát hay nên cô dễ dàng đ­ợc đài truyền hình Hà nội nhận vào làm việc. Rồi Ngọc yêu và lấy chồng cùng cơ quan, rất xứng đôi vừa lứa với Ngọc. Những t­ởng cuộc sống cứ thế rải thảm cho Ngọc đi tới lâu đài hạnh phúc. Nào ngờ...  đời ng­ời ta th­ờng chết vì chữ ..." Ngờ ". Khi vợ chồng Ngọc sinh đ­ợc đứa con gái hai tuổi thì chồng Ngọc bỗng d­ng dở chứng. Anh chàng th­ờng đi sớm về muộn, hay la cà những quán bia ôm, bóng đá ôm rồi dần dần chuyển sang chơi cá độ báng đá và chứng khoán. Một hôm anh ta đi về trong dáng vẻ tiều tụy quỳ xuống chân Ngọc mà cầu van Ngọc tha thứ và ra tay cứu vớt kiếm cho đủ 5 tỷ đồng trả nợ, nếu không chủ nợ sẽ thuê bọn đâm thuê chém m­ớn giết hoặc ít nhất cũng bị đuổi ra khỏi cơ quan. Sau rất nhiều đêm mất ngủ Ngọc đã nghĩ ra một quái chiêu để có số tiền ấy trong thời gian ngắn nhất. Ngọc đã dùng uy tín của mình đi gặp tất các những anh em, bạn bè, ng­ời thân và những ng­ời có máu mặt trong giới làm ăn, kể cả ng­ời thân là Việt kiều đang ở n­ớc ngoài, vận động, lôi kéo họ góp vốn mở công ty kinh doanh. Ngọc dựng lên một kịch bản kinh doanh ma nh­ng nghe rất hợp tình hợp lý nên ai đ­ợc Ngọc mời góp vốn cổ phần cũng sẵn sàng mở hầu bao đ­a tiền cho Ngọc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn Ngọc đã thu gom đ­ợc số tiền v­ợt chỉ tiêu của chồng yêu cầu. Thấy quái chiêu của mình quá hiệu quả, Ngọc không những không dừng lại mà tiếp tục " Lừa đảo " để kiếm thật nhiều tiền. Khi số tiền đã lên đến vài chục tỷ thì cũng là lúc các chủ nợ phát đơn kiện ra tòa. Cuộc đời của Ngọc bắt đầu xuống dốc không phanh. Ngọc phải bỏ cơ quan sống chui sống lủi nay đây mai đó để trốn nợ. Nh­ng l­ới trời lồng lộng trốn đâu cho thoát, Ngọc bị công an bắt ở thành phố Hồ Chí Minh và bị kết án với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, kết án tù chung thân, nh­ng do một số chủ nợ đã lấy lại đ­ợc một số vốn nên đề nghị tòa giảm án xuống còn 20 năm tù. Ngọc vào tù, chồng ở ngoài do buồn chán rồi sinh bệnh chết để lại đứa con gái 5 tuổi cho bà ngoại nuôi.
      Phạm nhân thứ hai đ­ợc dẫn lên là Lã Thị Kim Oanh. Chắc không ai còn lạ  gì vụ án Lã Thị Kim Oanh xẩy ra cách đây hơn chục năm. Khi ấy ông Lê Huy Ngọ còn giữ chức bộ tr­ởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lã Thị Kim Oanh chỉ là lãnh đạo một cơ quan nhỏ thuộc bộ NN&PTNT quản lý, nh­ng thị đã lạm dụng uy tín và mối quan hệ của mình rút tiền nhà n­ớc chi tiêu vô tội vạ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Vụ án của thị đã làm rúng động cả n­ớc, tất cả các báo lớn ở trung ­ơng đều đăng tải tin túc và các bài viết sâu sắc về vụ án có một không hai này. Nó rúng động không phải ở quy mô vụ án to hay nhỏ, số tiền thất thoát nhiều hay ít mà nó rúng động ở tính chất kỳ quặc trong con ng­ời quái đản này. Quái đản ở chỗ thị làm dự án ma để rút rất nhiều tiền rồi đem tiền ấy ban phát lung tung cho rất nhiều ng­ời, từ việc lại quả cho những ng­ời nắm quyền " Xin cho " đến những ng­ời có chút ít liên quan đến tên dự án. Hễ cứ ai đ­ợc thị mời đến dự họp là đều đ­ợc phát một phong bì dầy cộp, ngay cả các lái xe đ­a sếp đi họp cũng đ­ợc thị dúi cho chiếc phong từ ba trăm đến năm trăm ngàn. Cái lạ thứ hai là tuy thị rút đ­ợc nhiều tiền thế nh­ng lại không chi tiêu cho mình, đến chồng con cũng không đ­ợc h­ởng lợi đồng nào. Thị bị kết án tù chung thân với tội danh: Tham ô, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà n­ớc số l­ợng lớn. Tội danh là thế, mức án là thế, nh­ng xét về góc độ nguy hiểm thì nó lớn hơn các tội danh giết ng­ời c­ớp của rất nhiều. Bở nó làm băng hoại đạo đức của rất nhiều cán bộ, nó là tiền lệ xấu cho tất cả các mối quan hệ trong hệ thống cơ quan nhà n­ớc, đặc biệt là quan hệ "Xin cho ". Thị đâu có biết đ­ợc chính vì hành vi của thị đã làm cho ông Lê Huy Ngọ một vị bộ tr­ởng hết lòng vì dân phải cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nh­ chính mình có lỗi trong buông lỏng quản lý cán bộ và ông đã xin từ chức.                                                          
          Tôi đã có dịp đ­ợc chứng kiến khuôn mặt lỳ lợm của thị trong những ngày xử án trên ti vi, nay lại đ­ợc chứng kiến khuôn mặt ấy bằng x­ơng bằng thịt ngay tr­ớc mặt mình. Dáng thấp đậm, to tròn, khuôn mặt đầy mỡ, không một cái nhếch mép c­ời. Suốt cả thời gian gặp gỡ thị chỉ một mực kêu oan, thị không thừa nhận tội lỗi do mình gây nên mặc dù thị đã đ­ợc chính sách khoan hồng của nhà n­ớc ­u ái ân xá đến hai lần, mức án chỉ còn 20 năm nữa là hết hạn tù. Sự đời có vay có trả, kẻ có tội ắt phải đền tội, thị đang phải trả cái giá ấy. Dậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí. Thị vào tù đ­ợc vài năm thì chồng thị vác đơn ly hôn đến trại yêu cầu thị ký, thị biết đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Từ đó thị càng sống thu mình lại, càng lỳ lợm hơn.
          Chúng tôi đi qua khu biệt giam, đ­ợc canh phòng rất cẩn mật, trong đó giam giữ những phạm nhân bất hảo nổi cộm, có cả Cù Huy Hà Vũ và những phạm nhân chính trị khác. Biết nguyên tắc của trại không cho bất cứ một ai vào khu biệt giam, nếu ai muốn vào phải có lệnh của cục tr­ởng cục VIII nên đoàn không có ý kiến gì. Đồng chí cán bộ dẫn đ­ờng nói:
           Các phạm nhân chính trị đều có t­ t­ởng bất mãn chế độ, chống đối Nhà n­ớc. Họ luôn có  những phát ngôn bậy bạ, thậm chí tục tĩu bôi xấu chế  độ. Họ không thừa nhận tội lỗi mà lại tự cho mình là những vị anh hùng, hàng ngày họ chửi bới hoặc có những hành động rất hung hãn, các cán bộ quản giáo phải tiếp xúc với các phạm nhân này gặp muôn vàn khó khăn phức tạp. Nếu nhẫn nhịn thì họ càng lấn tới, làm già, nếu phản ứng thì họ vin cớ nhân quyền, vu cáo chế độ. 
Cán bộ quản giáo ở đây ứng xử không khôn khéo thì rất dễ bị mắc khuyết điểm.
          Chúng tôi  đ­ợc đến thăm khu nhà trẻ dành riêng cho các con của phạm nhân nữ. Một căn nhà cấp bốn, năm gian khá khang trang, sạch sẽ, xung quanh có v­ờn cây ăn quả xanh tốt. Vì là ngày nghỉ nên các cháu đ­ợc mẹ đón về các phòng giam chơi cùng mẹ. Trong nhà trẻ cũng có rất nhiều đồ chơi cho trẻ, có nhiều tranh ảnh và các đồ dạy học trực quan khác. Các chế độ dinh d­ỡng của trẻ cũng nh­ ở các tr­ờng mẫu giáo bên ngoài. Điều đó chứng tỏ trại rất quan tâm đến đời sống vật chất cũng nh­ tinh thần cho các cháu, không có sự phân biệt hay kỳ thị nào khác.
        Đêm cuối cùng của đoàn ở trại 5 diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm. Theo đề nghị của tác giả Bằng Thái nguyên đoàn tr­ởng đoàn kịch nói Quảng Ninh giữa đoàn và trại sẽ làm một đêm giao l­u văn nghệ. Quả thật đên giao l­u diễn ra rất sôi nổi, cả hai bên đều tung ra những tiết mục cao thủ nhất của mình. Bằng Thái mặc chiếc áo của ca sĩ YMoan tặng lên hát bài của YMoan vẫn hát, sau đó là tiết mục song ca nam nữ của trại với bài " Tình ca Tây bắc" cũng rất hay làm cho những tràng pháo tay vang lên không dứt. Chị Kim chi lên đọc bài thơ " Cho ng­ười " vừa mới sáng tác về hình tư­ợng ng­ời công an quản giáo của mình, rồi bài thơ dài đậm chất triết lý của tác giả Khánh Vinh. Đến l­ượt phó giám thị Phan trổ tài. Anh tuôn ra một loạt những ca khúc dân gian từ cải l­ương, tuồng, quan họ đến hát mới làm cho cả đoàn đều ngỡ ngàng bởi tính chuyên nghiệp của anh.
       Phút chia tay bin rịn, các tác giả, ban giám thị trại và các cán bộ trại đều l­u luyến. Những cái ôm nồng nhiệt, những cái hôn nóng hổi lên má nhau đầy tình cảm mãnh liệt. Đại tá giám thị trại L­ờng văn Tyuến ôm chặt tôi và nói:
      - Chúc anh có một chuyến đi tốt đẹp và sẽ có nhiều tác phẩm hay phục vụ nhân dân.
       - Cảm ơn anh. Thế  nào trong tác phẩm của tôi cũng có hình t­ợng về  các anh.
       Tạm biệt trại giam số  5 Thanh Hóa, tạm biệt đơn vị anh hùng lực l­ợng vũ trang nhân dân đã từng đạt huân ch­ơng chiến công hạng nhất, huân ch­ơng bảo vệ tổ quốc hạng nhì chúng tôi lên đ­ờng thẳng tiến vào Tây Nguyện.
                                                                                                      XĐ 6 - 2013
___________________________________________________________________
 Kỳ sau: Trại giam Đắc Trung. Đắc Lắc

        
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: