Một buổi sáng thức dậy
nàng muốn được ăn cả vạn vật trên thế giới
những vật chất như ô tô, tàu hoả
đồ dùng hàng ngày quấn áo, giày dép, giấy vệ sinh
nàng muốn ăn cả những mái tóc xù
những đám râu như cỏ
nàng muốn uống nước hoa thay nước
cho máu nàng thơm hơn
nàng muốn uống pipi
ăn caca thay cho thức ăn bio
nàng muốn được ăn cả thế giới
trừ những đứa trẻ để chúng lớn lên và được sống làm người thành nhân loại
còn lại sẽ chui hết vào bụng nàng
rồi nàng sa thải bằng caca của nàng trong cái bồn cầu
nàng muốn ăn cả những lời nói thối tha
những định kiến
chả bao giờ đổi thay lịch sử
những thấp hèn ti tiện
nàng sẽ chết hay tiếp tục tồn tại
trong thế giới này
sau khi người ta đọc và ăn những bài thơ của nàng bằng mắt, ý nghĩ
bằng cách nào đó
nàng tiếp tục viết
ăn cả loài người
bằng ngòi bút
trên bàn phím
trong khuôn hình màn hình của chiếc Macbook E
khỏi phải lên án nàng
quy kết nàng
tự do của nàng là tự thân nàng
nàng sinh ra ở một thế hệ khác, thế kỷ khác
sống một thế giới tưởng tượng khác
của riêng nàng
đừng áp đặt lịch sử và không gian với nàng
nàng bên ngoài tất cả
nàng chưa bao giờ phaỉ chết đói
chưa bao giờ phải hấp hối
đừng nhìn nàng như những định kiến hẹp hòi những tham vọng tối mù
của những kẻ tầm thường
Nàng là một ý niệm
là một tưởng tượng
trong một hình hài
như thơ ca
là một thế giới riêng
bằng ngôn ngữ, hình ảnh
như một bộ phim
ngắn dài
tuỳ vào đôi mắt rộng hẹp
sâu nông
tuỳ vào hiểu biết và trái tim
bài thơ này còn dài
tiếp tục chạy mãi
nàng dừng lại
gửi đi
để phóng thích
khoảnh khắc này
Như Quỳnh de Prelle
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét