HÀ PHƯƠNG
LĐO - Tối qua (20.12), tử tù Hàn Đức Long, người 4 lần bị tuyên án tử hình, thốt lên: “Tôi đã về nhà, bây giờ tôi đang rất vui nhưng gia đình thì tan nát hết rồi. Hai người anh tôi đã qua đời, nhà cửa tan nát. Giờ tôi ngồi giữa nhà mà vẫn còn run”. Chung vui với ông, nhưng tôi và có lẽ rất nhiều người khác chẳng bao giờ muốn nhìn thấy lại cảnh này…
11 năm trong tù cùng án tử lơ lửng trên đầu, và cũng từng ấy năm không chỉ ông mà gia đình họ hàng mang nỗi đau đầy điều tiếng của thân nhân kẻ hiếp dâm trẻ em, người già và giết người! Tôi đã đọc biết bao bài báo về trường hợp của ông, một tử tù đã bao lần tưởng được giải oan rồi lại tiếp tục lĩnh án tử hình. Nỗi đau ấy khó so sánh và tôi e người tù oan thế kỷ Huỳnh Văn Nén hay Nguyễn Thanh Chấn chắc chưa cay đắng bằng.
Giờ đây, viết những dòng này, tôi chỉ mong mỏi danh sách những ông Chấn, Nén hay Long sẽ không bao giờ kéo dài nữa.
Quá muộn để nói với nhau, giá mà họ điều tra kĩ càng, bớt cố chấp hay sợ trách nhiệm hơn. Cũng chưa đủ căn cứ để nói vụ án này đơn thuần chỉ sai sót trong tố tụng. Càng không thể vội bảo với nhau rằng, ông ấy trở về đã là mừng vui lắm rồi. Đang rất cần những tiếng nói thấu đáo để nhiều gia đình đừng tan nát như nhà ông Long hay lao đao như nhà ông Nén. Từng ấy năm trời, đâu phải chỉ họ khổ đau mà rất nhiều người liên quan khác cũng vật vã không kém. Và hơn nữa, uy tín của nhiều cơ quan tố tụng và công bằng, nghiêm minh của luật pháp rất dễ bị sứt mẻ như thế này.
Ai đó nói rằng, ông Long quá may mắn nhưng tôi thì không. May mắn gì khi bỗng dưng án tử dội lên đầu, gia đình ly tan và bị tống vào tù hàng chục năm trời với nơm nớp nỗi lo thi hành án? Nếu có chăng, tôi hy vọng ông và gia đình may mắn còn đủ những “chứng từ, hóa đơn” để bớt trắc trở khi thương lượng bồi thường oan sai.
Tôi khâm phục người phụ nữ này, "để có tiền đi khắp nơi kêu oan cho chồng, bà Mai đành nhờ người quen tìm việc làm rồi lên Hà Nội xách hồ thuê tại khu vực Gia Lâm. Mỗi tháng, bà cũng để dành được chút tiền nhưng rồi tất cả chỉ đủ để đi thăm chồng và đi khắp nơi cầu cứu, kêu oan”, nhưng tôi không muốn nghe thêm những câu chuyện giống vậy. Tôi cũng muốn kẻ tắc trách hay vô tâm bị trừng phạt, tuy nhiên không muốn chứng kiến thêm sự đã rồi như thế.
Rồi đây, những người khiến ông oan ức 11 năm sẽ phải trả giá nhưng đó là điều của tương lai. Còn bây giờ, dù rất khó truy trách nhiệm đến cùng nhưng tôi cho rằng, vẫn phải làm và lên tiếng để đừng thêm những tử tù trở về hay chung thân oan ức. Một khi không còn những người rơi vào lao lý kiểu như ông Long hay ông Chấn thì chắc chắn sẽ chẳng còn “gia đình tan nát hết rồi”...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét