Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Chuyện ông bạn định mua ô tô


Tôi có ông bạn, đồng tuế đồng môn, dành dụm cả đời, lại được 2 đứa con hỗ trợ, định thực hiện phương thức "cha (nhà nước) và con (nhân dân) cùng làm", mua cái ô tô cũ để chạy cuối đời cho nó sướng. Lão bảo đội nắng đội mưa mãi rồi, nhìn "chúng nó" vênh vang xế hộp, tức lắm. Được cái may là bà vợ cũng đồng ý, có vẻ mụ cũng mót xe. Còn sống được mấy nữa, bọn giặc ung thư chúng đang hoành hành chả chừa ai, sống chậm thì biết đến bao giờ mới được đặt đít lên ô tô nhà mình, dù xe cũ.

Tôi đến chơi, lão khoe, hỏi có rảnh hôm nào đi coi mua ô tô. Cứ nghiêm trọng như đi xem chương trình Duyên Dáng VN không bằng. Bà vợ lão nướng cho hai thằng mấy con mực khô, vừa nhâm nhi bia, vừa trò chuyện.

Tôi nhắc lại chuyện mua xe máy. Thế là lão hồ hởi kể đầu những năm 90 xe máy quá hiếm, chủ yếu chỉ có hàng secondhand của bọn VOSCO đem từ Nhật về. Một con xe có khi lên tới 5-7 cây vàng. Chính lão năm 1997 mua chiếc Đờ rem Vĩnh Phú lắp ráp nội địa mới ra lò những 2.100 đô, tình giá vàng lúc đó là hơn 6 cây. Kinh. Với số tiền ấy, mua được miếng đất kha khá. Nhưng cứ chơi xe máy cho oách. Bây giờ, sau gần 20 năm, cũng con xe Đờ rem Vĩnh Phú chỉ có 17 triệu, quy thành vàng chưa được 5 chỉ. Lão than ối giời ôi, rẻ gấp mười mấy lần.

Tôi cười, dại chửa, nhưng thôi, đến cái xe máy mà không có đi thì cũng không được, nhưng giờ sao không ráng nín nhịn tí nữa, lại mót ô tô làm gì. Bài học xe máy còn sờ sờ ra đó, đừng dại.
Tôi bảo lão, thời xưa nhà nước này nó độc quyền, vụ xe máy ông có muốn rẻ hơn cũng không được. Nhưng giờ thì khác. Nó đã ký kết các hiệp định thương mại, nó đã có lịch trình cắt giảm thuế thỏa thuận với quốc tế, áp ta áp tiếc (AFTA)..., không còn một mình một chợ nữa. Năm tới 2017 nó giảm thuế nhập khẩu, năm 2018 nó phải đưa về bằng 0%, rồi xe ASEAN, xe các nước tràn vào, cũng chả khác gì xe máy down giá như dạo nọ đâu. Ông đã ráng chờ được đến giờ thì ráng thêm chút nữa, đừng mắc mưu chúng nó. Bọn lợi ích nhóm (nhà nước và doanh nghiệp lắp ráp ô tô) lâu nay ăn quá dày rồi, chúng muốn hốt cú hụi chót, chúng mua bọn báo chí, chúng làm nóng thị trường bằng đủ mưu mẹo, để cho mấy ông mót xe nhào vào, chúng kiếm thêm một mớ trước khi xe phải về đúng giá.

À, ra thế, đèo mẹ chúng nó. Lão văng xong, rồi nói với tôi, bọn chúng khốn nạn thật. Suốt bao năm nay, dân các nước Indonesia, Ấn Độ, Lào, cả Campuchia nữa, mua xe rẻ thối, vậy chỉ có xứ ta xe đắt, tiền tuồn hết vào túi chúng nó. Bọn khốn nạn. Phen này thì ông không mắc lừa chúng mày nữa. Ông ráng nhịn, ông nín tí nữa, chúng mày không bán được cho ai, chết cha chúng mày. Cho chôn vốn như bọn bất động sản kia kìa, xem có móc túi được dân cần lao nữa hay không.

Tôi bảo, đúng đúng, ai cũng như ông, bọn cá mập xe lại không hạ giá cái đùng thì chớ kể. Điều mà ta biết chắc chắn là nhóm cai trị nước này không muốn người dân được mua xe hơi rẻ. Họ có trăm phương nghìn kế để móc túi người dân, nếu phải giảm thuế thì lại sinh ra đủ thứ phí. Cái đó tính sau. Bọn nhóm lợi ích chỉ còn cơ hội hơn 1 năm nữa thôi, đừng để chúng móc túi mình, ta phải tiêu diệt chúng.

Đi xe máy thêm 1 năm nữa chính là để đồng tiền mồ hôi nước mắt của ta được sử dụng đúng giá trị thực. Còn bác nào máu quá, nhà cháu không có ý kiến gì.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: