Thật kỳ lạ khi chui vào đường hầm Thủ Thiêm,
tôi thấy vua Quang Trung ngồi trong xe hơi bóng loáng rồi biến mất
Cuộc sống hung hãn, lao nhanh
đến bến bờ mịt mùng nào không biết
Có lẽ nên mua vé bay lên Sa Pa
đóng băng cái đầu nhiều tưởng tượng siêu hình
Hơn là ngồi cãi nhau với lũ bạn
về thế giới độc tài toàn trị đang sống ở quán cà-phê Chiêu
Có lần tôi thấy nhà thơ Bùi Giáng tả tơi
giăng tay ở ngã tư chỉ đường xe chạy
Xe buýt bốc khói đen, tiếng còi xe cứu thương,
người và hàng cây chạy thụt lùi
Phía xa ngoại thành mặt đầm sen toả sáng
Bầy chuồn chuồn giỡn nước, khu vườn thơm lừng trái chín
Đẹp biết bao tôi muốn chỉ cho bạn thấy
lần đầu tiên bài thơ nằm phơi mình sưởi nắng sớm
TR. H. Dũng
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét