Vừa qua em may mắn có dịp đi công tác bên Cộng hòa DCND Triều Tiên - xin hầu các cụ một số hình ảnh về chuyến đi để các cụ nghía cho vui.
Nói chung là em không có năng khiếu về văn chương, chỉ cố gắng biết gì thì kể đấy để các cụ không có dịp sang đó hiểu thêm phần nào về đất nuớc này... thực tế thì cũng có khá ít người được vào TT ạ.
Báo cáo các cụ là em khởi hành đúng vào hôm hội FUNS họp tại bia Hiếu béo, sau 1 dàn hét hò rồi bồi tiếp 1 dàn bia nữa - phê lòi... cứ tửng là 8h30 tối khởi hành.... về xem lại vé thì lại là 8h30 ngày hôm sau...may quá... về nằm vật ngay tại cửa nhà!
Khởi hành từ Nội Bài, đầu giờ chiều em đến sân bay Bắc Kinh, nhà ga T3. Phải nói là nhà ga t3 xây dựng phục vụ Olympic BK 2008 nên hoành tá tràng thật.


Do hôm sau mới bay đi Bình Nhưỡng nên em té về Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh để nghỉ. Đại lộ từ sân bay về Trung tâm TP cực rộng và thoáng. Taxi chạy toàn trên 100 km/h. Em đang lớ ngớ ở sân bay chưa biết gọi taxi thế nào thì có 1 bác người Việt đi đón vợ từ VN sang cho đi nhờ cùng, may quá.

(có cả Kia Caren kìa các cụ ơi
)
Đến sứ quán VN, liên hệ người quen rồi nhận phòng, tối chị nhà ăn dọn cho 1 suất em cứ tưởng là cho 3-4 người ăn.

(Các cụ nhìn kỹ các bát đĩa nhé, có hình quốc huy hẳn hoi... đã cụ nào được ăn đồ bát đĩa hịn thế chưa nhẩy)
Chị nhà ăn động viên,,, suất 28 tệ đấy, cố gắng ăn cho hết... lúc sau còn thế này ợ:

Hôm sau xuất phát đi Bình nhưỡng (Pyongyang).
Sau gần 2 giờ bay thì em đặt chân đến sân bay Pyongyang Airport. Với tâm trạng khá háo hức khám phá một đất nước có lịch sử tương đồng với Việt nam và bối cảnh hiện tại gần giống nước ta vào những năm 80 của thập kỷ trước - thời chúng ta còn trong giao đoạn bao cấp, kế hoạch hóa tập trung và chế độ Hợp tác xã.
Hình ảnh đập vào mắt em đầu tiên là cái sân bay be bé nhưng có 1 tấm ảnh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành to đùng (sau này mới thấy, ở đâu đâu trên đất nước này cũng có ảnh, tượng,... của nhà lãnh đạo cách mạng TT). Nhìn một lượt xung quanh sân bay, có hơn chục chiếc máy bay cỡ nhỏ của Hãng hàng không quốc gia Air Koryo đậu trong không gian thanh vắng của sân bay.

Em tạm nghỉ tay tý... tối lại up tiếp hầu các cụ!
Có khoảng 30-40 khách trên chuyến bay, trong đó có 1 số người phương Tây. Vào làm thủ tục hải quan, do là người VN (nằm trong số các quốc gia thân thiện), nên em có phần được ưu ái hơn tý ti. Toàn bộ hành lý phải móc ra hết, chuối không kể được, cả quần to quần bé mặc bẩn em nhét vào túi giờ phải lôi ra 1 mớ, tởm quá. Toàn bộ máy điện thoại, thiết bị nghe nhạc,... đều bị giữ tại sân bay, laptop thì mấy chú hải quan ngắm nghía tìm chỗ card wifi để rút nhưng đếch được thế là cho em qua (họ sợ mang vào thu phát sóng truyền thông tin ra ngoài). Phải nói là nom mặt dân Triều chú nào cũng khó đăm đăm, như nhìn kẻ thù nên ghê bỏ bu.
Đón em là mấy đồng chí phía đối tác trên 1 chiếc xe Toy Crown đời 92 tay lái nghịch (bên TT chạy lẫn lộn tay lái thuận - nghịch vô tư), hơi xập xệ nhưng chạy vẫn tít.

Mấy đ/c TT muốn em ở KS nơi họ đặt, nhưng iem nhất quyết đòi vào Đại sứ quán VN tại BN, thế là họ phải chịu.

Đối với người nước ngoài thì nếu ở KS bắt buộc phải có 1 người ở đó cùng (tất nhiên phòng khác), mọi hoạt động của khách đều phải thông qua người đó, đi ra ngoài phải có họ đi cùng...
May cho em quá (lại may tiếp), ĐSQ đang sửa chữa nhưng đ/c đại sứ vẫn bố trí được 1 phòng cho em, gặp ngay 2 chú Viettel đang làm dự án bên đó thế là cùng nhau đi chợ nấu cơm luôn.

Cỗ bàn, bia bọt, lẩu gà, này khác đủ cả. dzô phát cho máu! à, ở TT vài hôm mới biết 1 câu dân Việt mình kháo nhau: đó là đi Trung quốc phải uống bia Thanh Đảo, đi Triều tiên phải uống bia Đại đồng giang (sông đại đồng) - đây là bia nổi tiếng,,, có độ cồn 11o các cụ ạ - uống phê như uống riệu vang. Em gánh được có 3 chai là người không còn chỗ nào để đỏ nữa.
Từ đoạn này em chia ảnh theo chủ đề: xe cộ - giao thông, hạ tầng đô thị, văn hóa, đời sống, linh tinh
cho nó dễ cho em
Do đất nước Triều Tiên đang bị cấm vận toàn diện nên xe cộ rất nghèo nàn, dân cư nếu là công chức thì đi lại bằng tàu điện hoặc tàu điện ngầm. Phố xá rộng rãi nhưng rất ít xe, chủ yếu là những xe đời cũ của Nhật, xe Trung quốc. Tuy nhiên, cũng xuất hiện cả những xe buýt 2 tầng đời mới. Nói chung là xa cộ lẩu thập cẩm.

Những chiếc xe điện này chạy từ những năm 60-70 - giờ bốn mươi năm vẫn chạy tốt!

Con xe điện này thuộc loại ngon.

Đây là hình ảnh phổ biến cảnh người dân Bình nhưỡng đi lại bằng xe điện bánh lốp. Giá vé đi xe điện bên này thì cực rẻ, gần như bao cấp. Các cụ tưởng tượng, bọn em đi ra chợ cóc gần khu ngoại giao đoàn mua 200 won được 3 bìa đậu, thì giá vé 1 lượt là 5-10 won. Như vậy, 3 bìa đậu phụ đi được 20 lần. Tuy nhiên, có buổi sáng em gặp đến 2 vụ xe hỏng nằm giữa đường phố.

Điều khiển giao thông trên phố là các "em" cảnh sát GT nom cực ngon, cao ráo, xinh xắn, mặc zuýp... chắc toàn hàng tuyển vì em thấy dân bên đó bé nhỏ mà mấy em này toàn cao to. Nhìn mấy em này tác nghiệp mà thấy hài vãi, lại thấy khổ thân. Xe cộ thì ít mà các em ấy ngoáy liên tục, bên phải, bên trái, tay chân, đầu óc là cứ như rô bốt... em chụp ảnh trộm thì các em ấy ngoảng mặt đi - kiêu thế. Nhưng phải nói động tác, tác phong cực chuyên nghiệp. Bên TT họ tiết kiệm năng lượng nên dù có đèn đường nhưng không dùng. Nếu ở khách sạn thì điện đóm rất kém - đèn lờ mờ như cafe bên mình ấy.
Tuy nhiên, cái làm em cực kỳ ấn tượng là hệ thống tàu điện ngầm. Đây là một trong những hệ thống TĐN được xây dựng vào loại sớm trên thế giới - nghe đâu từ những năm 70 của thế kỷ trước do Liên Xô giúp và theo đúng kiến trúc của LX. Đường xuống ga rất sâu, có cả thang máy đưa khách xuống - có khi phải sâu mấy chục mét. Nhà ga phải nói cực lớn.





E đố dân VN nhà mình xếp hàng thẳng như dân Bắc Hàn chờ xe buyt trong ảnh! hehe....Thực ra thì e tháy dân Bắc Hàn quá khổ nhìn cách ăn mặc cứ như trong phim Vòng Đời của TQ nhưng năm bao nhiêu ý....nhìn mặt thì ngô ngố...hix chẳng hiểu máy ông Lãnh đạo bên đó cứ thích ôm bom hạt nhân làm gi cho dân khổ ra!
Xe cộ ở sân bay



Văn hóa - xã hội
Như em đã nói phần trên, hiện TT vẫn trong cơ chế bao cấp, kế hoạch hóa, hợp tác xã. Mọi thứ đềi là của tập thể, của công - không có khái niệm cá thể hay tư nhân.

Đây là cảnh em chụp trộm khi đứng đợi xe đến đón, cảnh bà con đi làm hợp tác xã (thủ đô nhé - đi bộ là chính). Bên TT, khi đi làm phải đi thành nhóm, không có chuyện đi đứng tán phét lung tung. Trên tay mỗi người đều có một cái dụng cụ lao động cá nhân, kiểu như cái cuốc nhỏ ở ta.


Cảnh các cháu đi học về (em chụp dấu máy ảnh bên dưới bụng) - mỗi học sinh đều mang theo ghế ngồi riêng, mặc đồng phục và đeo khăn quảng đỏ giống bên VN nhưng khăn nó to chắc gấp 3 lần khăn bên ta
.
Dân TT do yếu tố xã hội đặc biệt là thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm nên rất nhỏ, gầy và đen đúa, ăn mặc không lòe loẹt, chủ yếu là gam tối màu. Bộ quần áo đặc trưng của nam giới là bộ Đại tướng quân (bộ mà các cụ vẫn xem đ/c Kinh Chính Nhật - Kim Sung Ill mặc trên tivi ấy).

Phần lớn người trưởng thành là **** viên **** LĐ Triều Tiên và bắt buộc phải đeo huy hiệu. Huy hiệu này không mua được, lưu hành nội bộ - mất bị kỷ luật rất kinh.
Có câu chuyện cười thế này, ở Sứ quan có 2 vợ chồng bác quản gia, nom rất giống người triều. Quần áo tạm ổn rồi nhưng thiếu cái huy hiệu. Có 1 đ/c khác khoe có 2 cái, thế là ông ấy lăn lóc xin nhưng không được. Hỏi xin làm gì, trả lời là "Xin để đi chợ
). Ở Triều tiên người nước ngoài không được phép vào chợ, chỉ có lách luật = cách đeo huy hiệu. Ngoài ra phụ nữ bắt buộc phải mặc váy mới được vào chợ (chả hiểu tại sao), nên chị em thường lấy 1 mảnh vảo quấn quanh bụng, vào chợ cởi ra vì bên này có hội kiểu như Cờ đỏ ấy, nó kiểm tra dân sự gắt gao lắm. Phụ nữ cấm không được đi xe đạp, chỉ có đàn ông đi!
Trên các đường phố và nhà máy, xí nghiệp đầy rẫy những áp phích kiểu thế này:


Người dân TT không được tiếp xúc nhiều thông tin bên ngoài, không internet, có di động nhưng chỉ 1 bộ phận nhỏ được sử dụng, tivi thì chỉ có 3 kênh, nội dung chủ yếu ca ngợi lãnh tụ, cách mạng và đưa những hình ảnh nhà máy, xí nhiệp lớn để thấy rằng chúng ta rất mạnh. Nói chung dân chúng bị bịt mắt và bịt tai. Tất cả những khó khăn của đất nước đều bị tuyên truyền là do Đế quốc Mỹ gây ra nên lòng căm thù Mỹ bên TT thì khủng khiếp luôn.

Dân TT gần như 100% tôn sùng lãnh tụ (Chủ tịch Kim Nhật Thành và hiện tại là con trai Kim Chính Nhật), tôn sùng hơn Bác Hồ của chúng ta nhiều. Trong ảnh là Khải hoàn môn (to hơn ở Paris nhé) xây dựng nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh chủ tịch KNT.

Toàn bộ Khải hoàn Môn làm bằng đá khối to xuất sử trong nước, trên đó có ghi các lời dạy của Chủ tịch
Hôm bên đó đối tác có dẫn đi thăm một số nơi, trong lúc đi có tán gẫu về bóng đá (buồn quá nên em dò hỏi xem dân bên đó có máu không). Trên thực tế thì dân bên đó không biết nhiều về những sự kiện kiểu thế này, trước đây có một vài trận được truyền trực tiếp từ sóng bên Hàn sang nhưng giờ thì tịt hẳn. Thỉnh thoảng tivi có đưa tin trích dẫn worldcup một tý ty nhưng thường là bản tin chậm cả tuần! Em có nhắc lại lịch sử Bắc TT thắng Ý, tý đập chết Bồ, đ/c đi cùng tỏ ra rất khoái, em còn bẩu là hôm tới Worldcup thì cả VN sẽ ủng hộ đội tuyển TT - hí hí, đ/c ấy tuy ít nói nhưng mũi thấy phập phồng.


Đến nơi đây ạ, một nhà máy chế tác đồ thủ công, mỹ nghệ, gốm sứ, tranh ảnh, tạc đá,... trong khuôn viên của nhà máy có những bức tượng cố Chủ tịch KNT oai phong, lẫm liệt. Em xin nhắc lại lại cụ KNT làm cách mệnh từ năm 12 tuổi nhé, 14 tuổi đã nắm đại quân đóng bên đất Trung Quốc - thật là một nhân vật lẫy lừng, lý giải tại sao họ tôn sùng vậy.

Cả một bức tường đá, trạm trổ cầu kỳ trên đó có ảnh cố chủ tịch KNT và chủ tịch đương nhiệm cùng các lời giáo huấn, căn dặn, cổ vũ,... tinh thần lao động, chiến đấu của quân và dân TT. Mọi thứ đều được tạc vào đá khối!


Một bức tranh vẽ trong nhà máy: nom như ảnh chụp - thể hiện sự hy vọng vào tương lai của lớp con em TT. Giáo dục phổ thông thì free nhé, các cụ xem trên VnExpress.net có clip 1 cháu bé chơi ghi ta nhé.. bên TT chuyện đó khá bình thường.

Trên đường đi thăm quê cố Chủ tịch KNT em thấy có 1 cái công viên to phết nhưng chắc không hoạt động vì chả có ma nào.
Người dân TT sinh hoạt rất đạm bạc (trừ quân đội nhé - như bài trước em đã đề cập vào hẳn quán trong khu ngoại giao ăn nhậu vì bên ngoài không có nhiều cửa hàng), trên đường em chẳng thấy có cửa hàng cửa họ gì sất. Em tìm hiểu thì thế này: lương 1 viên chức nếu đổi ra $ ở thị trường chợ đen thì tương đương 10$; đổi ngân hàng thì 25$, hàng tháng được khoảng 20kg gạo, một ít thực phẩm. TT có nhiều bờ biển nhưng bị đóng cửa hết, dân không được phép đi nghỉ mát như ở ta. Em khoe là ở tao đang mùa nghỉ mát đi biển ăn chơi nhảy múa, nó lạ lắm. Phần lớn dân TT (dân sự) không có điều kiện tiếp xúc với những thứ hiện đại như máy ảnh số, máy nghe nhạc, laptop,... chỉ có 1 ít công chức có sử dụng mà thôi.

Nam giới bên TT đặc biệt hút thuốc nhiều. Hôm em sang mang ít Vina sang (định mang Thăng long hộp cứng nhưng không mua được) biếu các bác ấy thích lắm. Em thỉnh thoảng có cho mấy chú lính gác cửa ĐSQ vài điếu thuốc nhưng phải lẳng lặng gói vào giấy hoặc cho vào cái lá cây để vào 1 viên gạch ở góc tường, lát các chú ấy tự ra lấy hút, sau đó đi qua thì hấp háy mắt cám ơn thôi... không có kiểu ... đưa bao thuốc ... Chú xơi điếu ... Em xin .. như ở nơi khác đâu.
Em có lượn qua 1 con phố, thấy 1 cái cửa ngách nho nhỏ, gần 2 chục nam giới đứng ngồi uống gì đó, hỏi ra thì đó là quán bia. Dân TT muốn uống bia phải dùng Euro hoặc $ mua, sau đó trả lại bằng đồng Won, nói chung là bia không đắt lắm nhưng nom cái quán buồn cười quá. Mua bia xong ra vệ cỏ trên lối đi bộ vỉa hè mà ngồi uống, có chú nằm vật ra bãi cỏ - chắc phê. Em với 1 cậu đi cùng định vào làm tý nhưng không dám vì không biết tiếng hàn và không đeo huy hiệu.
Có cụ hỏi bên TT có ấy ấy không, em khẳng định là khái niệm ấy ấy với lại HIV, AIDS, xì ke ma túy, chắc chắn người dân không có khái niệm, còn yêu đương trong công viên thì tất nhiên là có.. cầm tay.. hôn hít tý tý!

Toàn bộ dân ở thủ đô là công dân hạng 1 (như ở ta có KV 1, KV2...), còn ở các tỉnh khác thì tùy từng vùng mà thành côgn dân hạng 2, hạng 3. Công chức, viên chức, quân đội thì 100% cấp nhà ở chung cư miễn phí, nếu bị kỷ luật rất dễ bị giáng thành công dân hạng 2, hoặc 3 (hạng 3 hình như phải chuyển về vùng núi sống) - nên bên đó kỷ luật như sơn, không có chuyện ò í e gì trong công tác và sinh hoạt. Toàn bộ nhà chung cư đều quay mặt vào trong, cửa vào đều treo ảnh 2 vị chủ tịch, dân đi làm về chui tọt vào trong không có sinh hoạt vui chơi giải trí gì ở đó cả. Đi ngoài đường đố ai biết được đó là khu dân cư đấy, không có chuyện quần áo giăng chi chít như ở HN ta.
Em đi chén tý, tý up tiếp.. các cụ tiếp em mấy ly vodka để cho nó máu nhé
Em up tiếp mấy cái ảnh tượng đài, khách sạn kim tự tháp để các cụ nghía trong lúc soạn ảnh khác...

Tượng đại trước lăng cố CT KNT


Lại gần chân cái khách sạn kim tự tháp 105 tầng đang hoàn thiện đây ạ.

Cái cổng tháp và cổng chào vào cái khu gì nhỉ,,, em rõ ràng có hỏi mà giờ... quên mất
..
Lượn đến tưa, mệt rồi.. về thôi... mấy anh em quyết định đi chén ngoài quán dành cho khách nước ngoài. Tính ra mỗi suất hết khoảng 7$

Món này chắc cụ nào cũng biết, nhiều cụ đã chén thử... Kim chi ạ,,, nhưng ở bên TT họ làm ngon gấp khoảng 5 lần ở ta làm... bên trái là củ cải, bên phải là rau cải thảo. Nhìn đỏ choét thế nhưng ăn độ cay vừa phải, nói chung là ăn được.


Mỗi anh em gọi một kiểu, đây là món .. hình như lươn, trứng, thập cẩm ăn với cơm. Có 1 món chả mực chiên giòn,,, ngon phết (chỗ nom như mấy miếng đậu phụ rán ấy). Bia thì uống Đại Đồng giang 11o cồn nhưng uống cũng rất vào.

Em chọn món truyền thống của dân TT - cá ??? sốt cay ăn với cơm. Nói thật với các cụ, trời thì lạnh, món ấy nóng, cay,.. ăn mấy miếng em phải vớt riêng cá ra để ăn chứ không cố được. Thời tiết bên đó lạnh (đêm phải đắp chăn bông dù đang mùa hè) mà mồ hôi rơi lộp độp. Cái em bán hàng (hỏi ra là 18 tuổi, em không dám chụp ảnh sợ bị đánh giá là thô lỗ), chưa có người yêu, nom xinh, cao... nó cứ cười bẽn lẽn. Hỏi có lấy chồng Việt nam không? em bảo không đâu, sợ lắm. Tìm hiểu mới biết bên TT không được lấy chồng, vợ là người nước ngoài, nếu lấy phải nhập quốc tịch và sinh sống tại TT. Nghe đâu năm 1965 có 1 anh người Việt (HN nhé) học bên TT có yêu 1 cô bên đó, anh ta về nước hẹn hò này kia sẽ quay lại nhưng chiến tranh không thực hiện được thế là đợi chờ nhau đến đâu tận năm 2007-2008 gì đó, có đoàn Chủ tịch nước sang anh ta trình bày rồi xin đi cùng, nghe nói chủ tịch nước xin phía bạn cho cưới và đựoc phép về VN (có lẽ là trường hợp hy hữu - anh em cố tìm cho bác may mắn ấy để chào 1 câu nhỉ
). Theo quy định người TT đi ra khỏi biên giới phải đi theo đoàn, có trưởng đoàn quản lý và chịu trách nhiệm trước Nhà nước. Thế nên mới có chuyện cứ khi nào đoàn thể thao TT ra nước ngoài thi đấu là y như rằng có vài vận động viên lặn mất tăm! Worldcup 2010 đâu cũng có 4 trường hợp.
nh ấn tượng với em: CT Kim Nhật Thành sinh ngày 15/4/1912 và mất ngày 8/7/1994. Đây là bức ảnh thời trẻ khi ông thành lập Liên minh Đả đảo chủ nghĩa đế quốc năm 1926.
Quê cụ Kim nằm trên một khu đồi được quy hoạch rất đẹp và thanh bình, cách trung tâm Bình Nhưỡng khoảng 15km. Đây là một nơi tôn nghiêm, còn giữ lại hầu như toàn bộ ngôi nhà và các vật dụng lao động nông nghiệp từ thời ông bà. Về lịch sử hoạt động cách mạng thì các cụ gúc gù hộ em phát vì hơi dài.


Ngay lối vào có một cái giếng, nguyên là một con suối tự nhiên. Nước giếng này rất mát và trong và là nơi hồi còn thơ cụ Kim và gia đình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh giếng người ta để một cái giá có cốc và gầu múc nước. Hầu như ai đến đây cũng uống một ngụm để tỏ lòng thành kính. Sau khi giới thiệu, em thông ngôn hỏi có uống thử không? Why not? thế là em làm ngay một nửa cốc. Sau mới nhớ ra là chửa chụp hình, thế là lại phải múc cốc nữa trợn mắt uống nốt để chớp ảnh... hic

Khu nhà chính được trùng tu và giữ gần như nguyên vẹn và rất gọn gàng.

Cũng như những nơi khác, một đồng chí em có mặt ngay để hướng dẫn, tiếng Anh như gió... may mà em có đọc tài liệu liên quan rồi nên hiểu gần hết.. chứ cụ nào mà tiếng ăng lê hơi chuối tý thì chịu... vì em ấy tua hàng ngày rồi. Hướng dẫn viên phục vụ với một phong cách thật là nhiệt tình và không vụ lợi.. hoặc chưa bị nhiễm vụ lợi như 1 số nước khác... trong đó có... thôi
.

Đây là nhà dưới, trưng bày các nông cụ từ thời ông bà cụ Kim. Tất cả đều được giữ nguyên (thời xưa nhà cụ Kim rất nghèo... nghèo như các gia đình ngày xưa ấy...
).

Đây là một cái chòi rơm, thấy bảo ngày xưa những ngày nóng nực, oi bức thì gia đình cụ Kim sử dụng chòi này để nghỉ... cho nó mát.. rưng mờ em thấy lợp rơm dạ dày thế kia thì có khi nóng hơn ấy các cụ nhẩy.

Tạm biệt ngôi nhà chính, lên xe đi lên một ngọn đòi. Nơi đây thời xưa cụ Kim hay chơi đùa, đuổi ong bắt bướm. Giờ được xây dựng thành một đài rất đẹp, nằm ngay trên đỉnh đổi và nhìn thấy toàn cảnh Trung tâm Bình Nhưỡng. Thật là một nơi rồng cuộn, hổ chầu”.

Em Gai đang chỉ trỏ về phía Trung tâm thành phố, em nom thấy nổi bật là khách sạn Koryo kiểu như tháp đôi; cái khách sạn kim tự tháp và vô số nhà cao dăm ba mươi tầng. Trung tâm BN được kiến thiết thành 2 cụm, thấy bẩu là đấy là niềm khát khao hai miền thống nhất.
Ngay phía dưới là dòng sông Đại Đồng (cụ nào biết conphơm em tên cái sông phía dưới cái) uốn lượn, thấy bẩu ngày xưa tại khúc sông này quân dân TT đã oánh đắm vài cái tàu to của M,,
....
Bẩm các cụ, câu chuyện của em dông dài cũng nên kết thúc để khỏi mất thời gian của các cụ. Xin cảm ơn các cụ đã dành thời gian theo dõi,,, thực sự, sau chuyến đi em hiểu được nhiều điều từ đất nước này và dành nhiều sự tôn trọng và cảm thông đối với người dân TT. Có cụ trên này phát biểu là họ căm thù Mỹ và Hàn Quốc.. thực tế thì vế trước đúng, còn vế sau thì không đúng... vì hai dân tộc là một thì không cớ gì lại thù nhau,,, có chăng chỉ những gì gây nên sự chia cách. Bằng chứng là đã đã có những chuyến tàu lịch sử,... thôi... chính trị quá, em không bàn
Rời thủ đô BN và nhất định sẽ có ngày em quay trở lại.

Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng... thật đơn sơ.

Em may mắn được bay bằng 1 trong 2 chiếc Tupolep 204 (TU 204) mà TT mới mua và đưa vào sử dụng và con TU này gây cho em 1 ngạc nhiên lớn - bay cực êm, ổn định,, cất cánh và hạ cánh em phải dòm qua cửa sổ xem đã thực lên hay xuống chưa mặc dù nội tất hơi đơn sơ! Thật là một ưu việt về công nghệ của chế độ... Hãy mua TU!
Đ V DBáo cáo các cụ là em khởi hành đúng vào hôm hội FUNS họp tại bia Hiếu béo, sau 1 dàn hét hò rồi bồi tiếp 1 dàn bia nữa - phê lòi... cứ tửng là 8h30 tối khởi hành.... về xem lại vé thì lại là 8h30 ngày hôm sau...may quá... về nằm vật ngay tại cửa nhà!
Khởi hành từ Nội Bài, đầu giờ chiều em đến sân bay Bắc Kinh, nhà ga T3. Phải nói là nhà ga t3 xây dựng phục vụ Olympic BK 2008 nên hoành tá tràng thật.
Do hôm sau mới bay đi Bình Nhưỡng nên em té về Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh để nghỉ. Đại lộ từ sân bay về Trung tâm TP cực rộng và thoáng. Taxi chạy toàn trên 100 km/h. Em đang lớ ngớ ở sân bay chưa biết gọi taxi thế nào thì có 1 bác người Việt đi đón vợ từ VN sang cho đi nhờ cùng, may quá.
(có cả Kia Caren kìa các cụ ơi
Đến sứ quán VN, liên hệ người quen rồi nhận phòng, tối chị nhà ăn dọn cho 1 suất em cứ tưởng là cho 3-4 người ăn.
(Các cụ nhìn kỹ các bát đĩa nhé, có hình quốc huy hẳn hoi... đã cụ nào được ăn đồ bát đĩa hịn thế chưa nhẩy)
Chị nhà ăn động viên,,, suất 28 tệ đấy, cố gắng ăn cho hết... lúc sau còn thế này ợ:
Hôm sau xuất phát đi Bình nhưỡng (Pyongyang).
Sau gần 2 giờ bay thì em đặt chân đến sân bay Pyongyang Airport. Với tâm trạng khá háo hức khám phá một đất nước có lịch sử tương đồng với Việt nam và bối cảnh hiện tại gần giống nước ta vào những năm 80 của thập kỷ trước - thời chúng ta còn trong giao đoạn bao cấp, kế hoạch hóa tập trung và chế độ Hợp tác xã.
Hình ảnh đập vào mắt em đầu tiên là cái sân bay be bé nhưng có 1 tấm ảnh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành to đùng (sau này mới thấy, ở đâu đâu trên đất nước này cũng có ảnh, tượng,... của nhà lãnh đạo cách mạng TT). Nhìn một lượt xung quanh sân bay, có hơn chục chiếc máy bay cỡ nhỏ của Hãng hàng không quốc gia Air Koryo đậu trong không gian thanh vắng của sân bay.
Em tạm nghỉ tay tý... tối lại up tiếp hầu các cụ!
Có khoảng 30-40 khách trên chuyến bay, trong đó có 1 số người phương Tây. Vào làm thủ tục hải quan, do là người VN (nằm trong số các quốc gia thân thiện), nên em có phần được ưu ái hơn tý ti. Toàn bộ hành lý phải móc ra hết, chuối không kể được, cả quần to quần bé mặc bẩn em nhét vào túi giờ phải lôi ra 1 mớ, tởm quá. Toàn bộ máy điện thoại, thiết bị nghe nhạc,... đều bị giữ tại sân bay, laptop thì mấy chú hải quan ngắm nghía tìm chỗ card wifi để rút nhưng đếch được thế là cho em qua (họ sợ mang vào thu phát sóng truyền thông tin ra ngoài). Phải nói là nom mặt dân Triều chú nào cũng khó đăm đăm, như nhìn kẻ thù nên ghê bỏ bu.
Đón em là mấy đồng chí phía đối tác trên 1 chiếc xe Toy Crown đời 92 tay lái nghịch (bên TT chạy lẫn lộn tay lái thuận - nghịch vô tư), hơi xập xệ nhưng chạy vẫn tít.
Mấy đ/c TT muốn em ở KS nơi họ đặt, nhưng iem nhất quyết đòi vào Đại sứ quán VN tại BN, thế là họ phải chịu.
Đối với người nước ngoài thì nếu ở KS bắt buộc phải có 1 người ở đó cùng (tất nhiên phòng khác), mọi hoạt động của khách đều phải thông qua người đó, đi ra ngoài phải có họ đi cùng...
May cho em quá (lại may tiếp), ĐSQ đang sửa chữa nhưng đ/c đại sứ vẫn bố trí được 1 phòng cho em, gặp ngay 2 chú Viettel đang làm dự án bên đó thế là cùng nhau đi chợ nấu cơm luôn.
Cỗ bàn, bia bọt, lẩu gà, này khác đủ cả. dzô phát cho máu! à, ở TT vài hôm mới biết 1 câu dân Việt mình kháo nhau: đó là đi Trung quốc phải uống bia Thanh Đảo, đi Triều tiên phải uống bia Đại đồng giang (sông đại đồng) - đây là bia nổi tiếng,,, có độ cồn 11o các cụ ạ - uống phê như uống riệu vang. Em gánh được có 3 chai là người không còn chỗ nào để đỏ nữa.
Từ đoạn này em chia ảnh theo chủ đề: xe cộ - giao thông, hạ tầng đô thị, văn hóa, đời sống, linh tinh
Do đất nước Triều Tiên đang bị cấm vận toàn diện nên xe cộ rất nghèo nàn, dân cư nếu là công chức thì đi lại bằng tàu điện hoặc tàu điện ngầm. Phố xá rộng rãi nhưng rất ít xe, chủ yếu là những xe đời cũ của Nhật, xe Trung quốc. Tuy nhiên, cũng xuất hiện cả những xe buýt 2 tầng đời mới. Nói chung là xa cộ lẩu thập cẩm.
Những chiếc xe điện này chạy từ những năm 60-70 - giờ bốn mươi năm vẫn chạy tốt!
Con xe điện này thuộc loại ngon.
Đây là hình ảnh phổ biến cảnh người dân Bình nhưỡng đi lại bằng xe điện bánh lốp. Giá vé đi xe điện bên này thì cực rẻ, gần như bao cấp. Các cụ tưởng tượng, bọn em đi ra chợ cóc gần khu ngoại giao đoàn mua 200 won được 3 bìa đậu, thì giá vé 1 lượt là 5-10 won. Như vậy, 3 bìa đậu phụ đi được 20 lần. Tuy nhiên, có buổi sáng em gặp đến 2 vụ xe hỏng nằm giữa đường phố.
Điều khiển giao thông trên phố là các "em" cảnh sát GT nom cực ngon, cao ráo, xinh xắn, mặc zuýp... chắc toàn hàng tuyển vì em thấy dân bên đó bé nhỏ mà mấy em này toàn cao to. Nhìn mấy em này tác nghiệp mà thấy hài vãi, lại thấy khổ thân. Xe cộ thì ít mà các em ấy ngoáy liên tục, bên phải, bên trái, tay chân, đầu óc là cứ như rô bốt... em chụp ảnh trộm thì các em ấy ngoảng mặt đi - kiêu thế. Nhưng phải nói động tác, tác phong cực chuyên nghiệp. Bên TT họ tiết kiệm năng lượng nên dù có đèn đường nhưng không dùng. Nếu ở khách sạn thì điện đóm rất kém - đèn lờ mờ như cafe bên mình ấy.
Tuy nhiên, cái làm em cực kỳ ấn tượng là hệ thống tàu điện ngầm. Đây là một trong những hệ thống TĐN được xây dựng vào loại sớm trên thế giới - nghe đâu từ những năm 70 của thế kỷ trước do Liên Xô giúp và theo đúng kiến trúc của LX. Đường xuống ga rất sâu, có cả thang máy đưa khách xuống - có khi phải sâu mấy chục mét. Nhà ga phải nói cực lớn.
E có chút ít ảnh hầu các cụ:Thành thị DPR Korea:
Nhi đồng đến trường:
Giáo dục thế này thì chết nhau:
Thành thị DPR Korea:
Nông thôn:
Cách sửa chữa xây dựng:
Đây là lính hàn xẻng:
Đây là lính DPR Korea:
Hôm qua:
Hôm nay:
Ngày mai:
E đố dân VN nhà mình xếp hàng thẳng như dân Bắc Hàn chờ xe buyt trong ảnh! hehe....Thực ra thì e tháy dân Bắc Hàn quá khổ nhìn cách ăn mặc cứ như trong phim Vòng Đời của TQ nhưng năm bao nhiêu ý....nhìn mặt thì ngô ngố...hix chẳng hiểu máy ông Lãnh đạo bên đó cứ thích ôm bom hạt nhân làm gi cho dân khổ ra!
Xe cộ ở sân bay
Văn hóa - xã hội
Như em đã nói phần trên, hiện TT vẫn trong cơ chế bao cấp, kế hoạch hóa, hợp tác xã. Mọi thứ đềi là của tập thể, của công - không có khái niệm cá thể hay tư nhân.
Đây là cảnh em chụp trộm khi đứng đợi xe đến đón, cảnh bà con đi làm hợp tác xã (thủ đô nhé - đi bộ là chính). Bên TT, khi đi làm phải đi thành nhóm, không có chuyện đi đứng tán phét lung tung. Trên tay mỗi người đều có một cái dụng cụ lao động cá nhân, kiểu như cái cuốc nhỏ ở ta.
Cảnh các cháu đi học về (em chụp dấu máy ảnh bên dưới bụng) - mỗi học sinh đều mang theo ghế ngồi riêng, mặc đồng phục và đeo khăn quảng đỏ giống bên VN nhưng khăn nó to chắc gấp 3 lần khăn bên ta
Dân TT do yếu tố xã hội đặc biệt là thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm nên rất nhỏ, gầy và đen đúa, ăn mặc không lòe loẹt, chủ yếu là gam tối màu. Bộ quần áo đặc trưng của nam giới là bộ Đại tướng quân (bộ mà các cụ vẫn xem đ/c Kinh Chính Nhật - Kim Sung Ill mặc trên tivi ấy).
Phần lớn người trưởng thành là **** viên **** LĐ Triều Tiên và bắt buộc phải đeo huy hiệu. Huy hiệu này không mua được, lưu hành nội bộ - mất bị kỷ luật rất kinh.
Có câu chuyện cười thế này, ở Sứ quan có 2 vợ chồng bác quản gia, nom rất giống người triều. Quần áo tạm ổn rồi nhưng thiếu cái huy hiệu. Có 1 đ/c khác khoe có 2 cái, thế là ông ấy lăn lóc xin nhưng không được. Hỏi xin làm gì, trả lời là "Xin để đi chợ
Trên các đường phố và nhà máy, xí nghiệp đầy rẫy những áp phích kiểu thế này:
Người dân TT không được tiếp xúc nhiều thông tin bên ngoài, không internet, có di động nhưng chỉ 1 bộ phận nhỏ được sử dụng, tivi thì chỉ có 3 kênh, nội dung chủ yếu ca ngợi lãnh tụ, cách mạng và đưa những hình ảnh nhà máy, xí nhiệp lớn để thấy rằng chúng ta rất mạnh. Nói chung dân chúng bị bịt mắt và bịt tai. Tất cả những khó khăn của đất nước đều bị tuyên truyền là do Đế quốc Mỹ gây ra nên lòng căm thù Mỹ bên TT thì khủng khiếp luôn.
Dân TT gần như 100% tôn sùng lãnh tụ (Chủ tịch Kim Nhật Thành và hiện tại là con trai Kim Chính Nhật), tôn sùng hơn Bác Hồ của chúng ta nhiều. Trong ảnh là Khải hoàn môn (to hơn ở Paris nhé) xây dựng nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh chủ tịch KNT.
Toàn bộ Khải hoàn Môn làm bằng đá khối to xuất sử trong nước, trên đó có ghi các lời dạy của Chủ tịch
Hôm bên đó đối tác có dẫn đi thăm một số nơi, trong lúc đi có tán gẫu về bóng đá (buồn quá nên em dò hỏi xem dân bên đó có máu không). Trên thực tế thì dân bên đó không biết nhiều về những sự kiện kiểu thế này, trước đây có một vài trận được truyền trực tiếp từ sóng bên Hàn sang nhưng giờ thì tịt hẳn. Thỉnh thoảng tivi có đưa tin trích dẫn worldcup một tý ty nhưng thường là bản tin chậm cả tuần! Em có nhắc lại lịch sử Bắc TT thắng Ý, tý đập chết Bồ, đ/c đi cùng tỏ ra rất khoái, em còn bẩu là hôm tới Worldcup thì cả VN sẽ ủng hộ đội tuyển TT - hí hí, đ/c ấy tuy ít nói nhưng mũi thấy phập phồng.
Đến nơi đây ạ, một nhà máy chế tác đồ thủ công, mỹ nghệ, gốm sứ, tranh ảnh, tạc đá,... trong khuôn viên của nhà máy có những bức tượng cố Chủ tịch KNT oai phong, lẫm liệt. Em xin nhắc lại lại cụ KNT làm cách mệnh từ năm 12 tuổi nhé, 14 tuổi đã nắm đại quân đóng bên đất Trung Quốc - thật là một nhân vật lẫy lừng, lý giải tại sao họ tôn sùng vậy.
Cả một bức tường đá, trạm trổ cầu kỳ trên đó có ảnh cố chủ tịch KNT và chủ tịch đương nhiệm cùng các lời giáo huấn, căn dặn, cổ vũ,... tinh thần lao động, chiến đấu của quân và dân TT. Mọi thứ đều được tạc vào đá khối!
Một bức tranh vẽ trong nhà máy: nom như ảnh chụp - thể hiện sự hy vọng vào tương lai của lớp con em TT. Giáo dục phổ thông thì free nhé, các cụ xem trên VnExpress.net có clip 1 cháu bé chơi ghi ta nhé.. bên TT chuyện đó khá bình thường.
Trên đường đi thăm quê cố Chủ tịch KNT em thấy có 1 cái công viên to phết nhưng chắc không hoạt động vì chả có ma nào.
Người dân TT sinh hoạt rất đạm bạc (trừ quân đội nhé - như bài trước em đã đề cập vào hẳn quán trong khu ngoại giao ăn nhậu vì bên ngoài không có nhiều cửa hàng), trên đường em chẳng thấy có cửa hàng cửa họ gì sất. Em tìm hiểu thì thế này: lương 1 viên chức nếu đổi ra $ ở thị trường chợ đen thì tương đương 10$; đổi ngân hàng thì 25$, hàng tháng được khoảng 20kg gạo, một ít thực phẩm. TT có nhiều bờ biển nhưng bị đóng cửa hết, dân không được phép đi nghỉ mát như ở ta. Em khoe là ở tao đang mùa nghỉ mát đi biển ăn chơi nhảy múa, nó lạ lắm. Phần lớn dân TT (dân sự) không có điều kiện tiếp xúc với những thứ hiện đại như máy ảnh số, máy nghe nhạc, laptop,... chỉ có 1 ít công chức có sử dụng mà thôi.
Nam giới bên TT đặc biệt hút thuốc nhiều. Hôm em sang mang ít Vina sang (định mang Thăng long hộp cứng nhưng không mua được) biếu các bác ấy thích lắm. Em thỉnh thoảng có cho mấy chú lính gác cửa ĐSQ vài điếu thuốc nhưng phải lẳng lặng gói vào giấy hoặc cho vào cái lá cây để vào 1 viên gạch ở góc tường, lát các chú ấy tự ra lấy hút, sau đó đi qua thì hấp háy mắt cám ơn thôi... không có kiểu ... đưa bao thuốc ... Chú xơi điếu ... Em xin .. như ở nơi khác đâu.
Em có lượn qua 1 con phố, thấy 1 cái cửa ngách nho nhỏ, gần 2 chục nam giới đứng ngồi uống gì đó, hỏi ra thì đó là quán bia. Dân TT muốn uống bia phải dùng Euro hoặc $ mua, sau đó trả lại bằng đồng Won, nói chung là bia không đắt lắm nhưng nom cái quán buồn cười quá. Mua bia xong ra vệ cỏ trên lối đi bộ vỉa hè mà ngồi uống, có chú nằm vật ra bãi cỏ - chắc phê. Em với 1 cậu đi cùng định vào làm tý nhưng không dám vì không biết tiếng hàn và không đeo huy hiệu.
Có cụ hỏi bên TT có ấy ấy không, em khẳng định là khái niệm ấy ấy với lại HIV, AIDS, xì ke ma túy, chắc chắn người dân không có khái niệm, còn yêu đương trong công viên thì tất nhiên là có.. cầm tay.. hôn hít tý tý!
Toàn bộ dân ở thủ đô là công dân hạng 1 (như ở ta có KV 1, KV2...), còn ở các tỉnh khác thì tùy từng vùng mà thành côgn dân hạng 2, hạng 3. Công chức, viên chức, quân đội thì 100% cấp nhà ở chung cư miễn phí, nếu bị kỷ luật rất dễ bị giáng thành công dân hạng 2, hoặc 3 (hạng 3 hình như phải chuyển về vùng núi sống) - nên bên đó kỷ luật như sơn, không có chuyện ò í e gì trong công tác và sinh hoạt. Toàn bộ nhà chung cư đều quay mặt vào trong, cửa vào đều treo ảnh 2 vị chủ tịch, dân đi làm về chui tọt vào trong không có sinh hoạt vui chơi giải trí gì ở đó cả. Đi ngoài đường đố ai biết được đó là khu dân cư đấy, không có chuyện quần áo giăng chi chít như ở HN ta.
Em đi chén tý, tý up tiếp.. các cụ tiếp em mấy ly vodka để cho nó máu nhé
Em up tiếp mấy cái ảnh tượng đài, khách sạn kim tự tháp để các cụ nghía trong lúc soạn ảnh khác...
Tượng đại trước lăng cố CT KNT
Lại gần chân cái khách sạn kim tự tháp 105 tầng đang hoàn thiện đây ạ.
Cái cổng tháp và cổng chào vào cái khu gì nhỉ,,, em rõ ràng có hỏi mà giờ... quên mất
Lượn đến tưa, mệt rồi.. về thôi... mấy anh em quyết định đi chén ngoài quán dành cho khách nước ngoài. Tính ra mỗi suất hết khoảng 7$
Món này chắc cụ nào cũng biết, nhiều cụ đã chén thử... Kim chi ạ,,, nhưng ở bên TT họ làm ngon gấp khoảng 5 lần ở ta làm... bên trái là củ cải, bên phải là rau cải thảo. Nhìn đỏ choét thế nhưng ăn độ cay vừa phải, nói chung là ăn được.
Mỗi anh em gọi một kiểu, đây là món .. hình như lươn, trứng, thập cẩm ăn với cơm. Có 1 món chả mực chiên giòn,,, ngon phết (chỗ nom như mấy miếng đậu phụ rán ấy). Bia thì uống Đại Đồng giang 11o cồn nhưng uống cũng rất vào.
Em chọn món truyền thống của dân TT - cá ??? sốt cay ăn với cơm. Nói thật với các cụ, trời thì lạnh, món ấy nóng, cay,.. ăn mấy miếng em phải vớt riêng cá ra để ăn chứ không cố được. Thời tiết bên đó lạnh (đêm phải đắp chăn bông dù đang mùa hè) mà mồ hôi rơi lộp độp. Cái em bán hàng (hỏi ra là 18 tuổi, em không dám chụp ảnh sợ bị đánh giá là thô lỗ), chưa có người yêu, nom xinh, cao... nó cứ cười bẽn lẽn. Hỏi có lấy chồng Việt nam không? em bảo không đâu, sợ lắm. Tìm hiểu mới biết bên TT không được lấy chồng, vợ là người nước ngoài, nếu lấy phải nhập quốc tịch và sinh sống tại TT. Nghe đâu năm 1965 có 1 anh người Việt (HN nhé) học bên TT có yêu 1 cô bên đó, anh ta về nước hẹn hò này kia sẽ quay lại nhưng chiến tranh không thực hiện được thế là đợi chờ nhau đến đâu tận năm 2007-2008 gì đó, có đoàn Chủ tịch nước sang anh ta trình bày rồi xin đi cùng, nghe nói chủ tịch nước xin phía bạn cho cưới và đựoc phép về VN (có lẽ là trường hợp hy hữu - anh em cố tìm cho bác may mắn ấy để chào 1 câu nhỉ
nh ấn tượng với em: CT Kim Nhật Thành sinh ngày 15/4/1912 và mất ngày 8/7/1994. Đây là bức ảnh thời trẻ khi ông thành lập Liên minh Đả đảo chủ nghĩa đế quốc năm 1926.
Quê cụ Kim nằm trên một khu đồi được quy hoạch rất đẹp và thanh bình, cách trung tâm Bình Nhưỡng khoảng 15km. Đây là một nơi tôn nghiêm, còn giữ lại hầu như toàn bộ ngôi nhà và các vật dụng lao động nông nghiệp từ thời ông bà. Về lịch sử hoạt động cách mạng thì các cụ gúc gù hộ em phát vì hơi dài.
Ngay lối vào có một cái giếng, nguyên là một con suối tự nhiên. Nước giếng này rất mát và trong và là nơi hồi còn thơ cụ Kim và gia đình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh giếng người ta để một cái giá có cốc và gầu múc nước. Hầu như ai đến đây cũng uống một ngụm để tỏ lòng thành kính. Sau khi giới thiệu, em thông ngôn hỏi có uống thử không? Why not? thế là em làm ngay một nửa cốc. Sau mới nhớ ra là chửa chụp hình, thế là lại phải múc cốc nữa trợn mắt uống nốt để chớp ảnh... hic
Khu nhà chính được trùng tu và giữ gần như nguyên vẹn và rất gọn gàng.
Cũng như những nơi khác, một đồng chí em có mặt ngay để hướng dẫn, tiếng Anh như gió... may mà em có đọc tài liệu liên quan rồi nên hiểu gần hết.. chứ cụ nào mà tiếng ăng lê hơi chuối tý thì chịu... vì em ấy tua hàng ngày rồi. Hướng dẫn viên phục vụ với một phong cách thật là nhiệt tình và không vụ lợi.. hoặc chưa bị nhiễm vụ lợi như 1 số nước khác... trong đó có... thôi
Đây là nhà dưới, trưng bày các nông cụ từ thời ông bà cụ Kim. Tất cả đều được giữ nguyên (thời xưa nhà cụ Kim rất nghèo... nghèo như các gia đình ngày xưa ấy...
Đây là một cái chòi rơm, thấy bảo ngày xưa những ngày nóng nực, oi bức thì gia đình cụ Kim sử dụng chòi này để nghỉ... cho nó mát.. rưng mờ em thấy lợp rơm dạ dày thế kia thì có khi nóng hơn ấy các cụ nhẩy.
Tạm biệt ngôi nhà chính, lên xe đi lên một ngọn đòi. Nơi đây thời xưa cụ Kim hay chơi đùa, đuổi ong bắt bướm. Giờ được xây dựng thành một đài rất đẹp, nằm ngay trên đỉnh đổi và nhìn thấy toàn cảnh Trung tâm Bình Nhưỡng. Thật là một nơi rồng cuộn, hổ chầu”.
Em Gai đang chỉ trỏ về phía Trung tâm thành phố, em nom thấy nổi bật là khách sạn Koryo kiểu như tháp đôi; cái khách sạn kim tự tháp và vô số nhà cao dăm ba mươi tầng. Trung tâm BN được kiến thiết thành 2 cụm, thấy bẩu là đấy là niềm khát khao hai miền thống nhất.
Ngay phía dưới là dòng sông Đại Đồng (cụ nào biết conphơm em tên cái sông phía dưới cái) uốn lượn, thấy bẩu ngày xưa tại khúc sông này quân dân TT đã oánh đắm vài cái tàu to của M,,
....
Bẩm các cụ, câu chuyện của em dông dài cũng nên kết thúc để khỏi mất thời gian của các cụ. Xin cảm ơn các cụ đã dành thời gian theo dõi,,, thực sự, sau chuyến đi em hiểu được nhiều điều từ đất nước này và dành nhiều sự tôn trọng và cảm thông đối với người dân TT. Có cụ trên này phát biểu là họ căm thù Mỹ và Hàn Quốc.. thực tế thì vế trước đúng, còn vế sau thì không đúng... vì hai dân tộc là một thì không cớ gì lại thù nhau,,, có chăng chỉ những gì gây nên sự chia cách. Bằng chứng là đã đã có những chuyến tàu lịch sử,... thôi... chính trị quá, em không bàn
Rời thủ đô BN và nhất định sẽ có ngày em quay trở lại.
Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng... thật đơn sơ.
Em may mắn được bay bằng 1 trong 2 chiếc Tupolep 204 (TU 204) mà TT mới mua và đưa vào sử dụng và con TU này gây cho em 1 ngạc nhiên lớn - bay cực êm, ổn định,, cất cánh và hạ cánh em phải dòm qua cửa sổ xem đã thực lên hay xuống chưa mặc dù nội tất hơi đơn sơ! Thật là một ưu việt về công nghệ của chế độ... Hãy mua TU!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét