Nếu nói ai đó xứng đáng bị cai trị là một điều không nên và không được phép với một người làm nghề luật. Điều này liên quan tới giá trị phổ quát về dân chủ và tự do.
Nếu nói ai đó xứng đáng bị cai trị, cũng như những đám bóc lột thường nói những kẻ nô lệ xứng đáng vì sự mọi rợ bởi màu da không trắng của họ.
Nhân dân Triều Tiên cũng vậy, hoặc những nơi bị cai trị bởi độc tài, nhận thức đã bị đồng hoá và bị tẩy rửa, khiến họ không thấy được những điều bình thường hoặc ít ra là hiểu đúng về nó (vấn đề).
Không ai xứng đáng bị cai trị vì chúng ta là chủ quyền lực và là một con người chính trị chủ động. Nhà nước độc tài mới sinh ra ý niệm “ta xứng đáng cầm quyền và bọn chúng xứng đáng bị cai trị”.
Những nhà lãnh đạo dẫn dắt thành công quần chúng trong việc giành lấy dân chủ vì họ thấy được mỗi con người đều xứng đáng được hưởng tự do và đám cai trị thì phải bảo hộ và duy giữ điều đó chứ không phải chỉ mặt từng người rồi nói các ngươi chỉ xứng đáng để nhận được chừng đó.
Không ai xứng đáng bị cai trị bởi ai cả, đó là mệnh đề đầu tiên của nhận thức dân chủ - sự phản kháng nào cũng là quyền tự do - chỉ có vua xưa kia mới không cho phép thần dân nói đả động đến mình, ngược lại, dân chủ là chấp nhận bị phán xét (chỉ không được phép vượt quá sự vu khống hoặc làm nhục).
Trong cuốn Dân trị và Chính quyền, tôi đã phải nói tới vấn đề nhận thức của người dân trong xã hội bị độc tài cai trị đã trở thành một sản phẩm của chính quyền, chính vì thế mà Stuart Mill mới sai lầm về nhận định sự tương xứng nền tảng nhận thức một dân tộc với sự tồn tại hợp lý của chính quyền vào lúc mà nó được so chiếu.
Dẫu vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều không được phép nói “ai đó xứng đáng bị cai trị”, cũng như ủng hộ cho thiếu nữ nói về biến đổi khí hậu bằng cách “thế giới này xứng đáng chết hết cả đi”. Cả hai điều này đều là một thứ tính chất phản dân chủ và nó được ưa chuộng được nói ra trong một thể chế chính trị độc tài.
Đức Quốc Xã hay Trung Hoa Quốc Xã Thực Dân chẳng phải luôn nói những điều tương tự để người dân hiểu chúng xứng đáng cho các sự cai trị tàn khốc nhất của chúng?
Người ta tranh đấu để giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị độc tài chỉ vì họ đã luôn nghĩ - mỗi chúng ta đều xứng đáng để được tự do vì làm chủ quyền lực. Vì nếu đảo ngược lại, ai đó xứng đáng bị cai trị, thì kẻ nào xứng đáng để được nhận quyền lực từ chính người bị cho là không xứng đáng ấy?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét