Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019
Nhà văn, anh nên biết xấu hổ "
Không ít ông nhà văn chị ca sĩ ngài giáo sư vừa nhấm nháp rượu ngoại trong những cái ly đầy cặn khôn lỏi sặc mùi hưởng thụ vừa nhếch mép cười cười e dè ngạo nghễ: "tôi không liên quan chính trị."
Đáng ra, nếu không ứng cử đại biểu quốc hội, không bỏ năm tỷ đồng vài triệu đô mua vạch này chức kia, không thành lập tham gia đảng phái này nọ, anh nên nói: "tôi không làm chính trị" thì đúng hơn.
Còn khi anh chui ra khỏi dạ con ấm nóng của mẹ lăn vào tảng băng đời, anh đã có một sinh mệnh chính trị bao quanh cái xác thân con người. Mẹ anh phải khai tên anh để cán bộ ghi vào cuốn sổ hộ khẩu vì người làm chính trị trong chính quyền này thuộc đảng cộng sản bắt làm vậy. Đảng phái khác chính quyền khác lãnh đạo khác, anh chỉ việc ung dung bú đẫy sữa mẹ mà lớn lên mà học hành mà quẫy đạp trong biển đời, không cần trình báo ai không cần ai theo dõi.
Anh người tốt, không phạm tội mà phải cầm tấm hộ chiếu cùng một tấn giấy tờ chứng minh anh sẽ trở về nơm nớp âu lo đi xin người Mỹ người Anh người Nhật cho anh vào nước họ, nó không những liên quan đến chính trị mà gắn liền chính trị, hệ quả của chính trị. Nó chi phối đời sống anh, tâm tư anh, tương lai anh, thậm chí tính mạng anh.
Nói thẳng, tôi không ưa những người chớp mắt che miệng cười khẩy trầm ngâm lấm lét: "tôi không liên quan, không viết về chính trị." Sao anh ngoan cố thế? Anh viết về tình yêu đôi lứa ư? Thưa anh, tình yêu dù bỏng cháy theo con tim thao thiết đến bao nhiêu, ý thức vẫn xen vào, dèm pha vẫn xen vào, đong đếm cân đo vẫn xen vào, cha mẹ vẫn xen vào, thủ trưởng vẫn xen vào. Những cái xen vào đó là chính trị. Mà đôi khi, con tim thao thiết cũng nhuốm đầy máu đấu tranh.
Không biết từ khi nào, ở đất nước này, chính trị bị gắn với phản động, làm người ta sợ người ta lấm lét người ta khôn người ta chui vào vỏ bọc nghệ thuật vị nghệ thuật trá hình.
Không liên quan chính trị, vậy có nghĩa anh không phải con người ư?
Những người nông dân như mẹ tôi, họ có thể cũng ngại chuyện chính trị, nhưng họ không phát biểu, không có cơ hội được phát biểu như nhà văn, tiếng nói họ không ai nghe. Nhà văn, anh nên biết xấu hổ ".
- Đỗ Hoàng Diệu.
nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét