(Bài thơ của một người yêu nước mình)
.
Tôi bước đi giữa lòng Hà Nội
Những tháng ngày trĩu nặng ưu tư
Ai là anh em, ai bạn, ai thù?
Con đường nào đến bến bờ hạnh phúc?
Nhìn phía trước, mịt mờ, tít tắp
Đường xa, nghĩ nỗi sau này…
.
Đâu chân lý, đâu mặt trời chiếu sáng,
Biết lấy ai so, biết lấy gì so,
Nên sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng
Hôm trước còn là anh hùng chống tham nhũng
Ngày hôm sau đã phải hầu tòa!
.
Vị trọng tài cầm cân, nẩy mực biết tìm đâu ra?
Ta không giống ai, chẳng ai giống ta cả
Nên đất nước có biết bao điều lạ
Phải trái, trắng đen thay đổi theo giờ
Điều hành quốc gia bằng nghị quyết, thông tư
Tưởng Quốc hội quyền to, nhưng sao bằng Siêu bộ
Hiến pháp dăm năm lại sửa đổi một lần!
Một đất nước có cả một rừng luật
Nhưng hành xử với nhau lại phải giở…Luật rừng !
.
Ai cũng bảo của dân,vì dân, do dân
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…
Nhưng dân có oan phải cắn răng mà chịu
Để cho quan đẹp ý, vừa lòng !
.
Một đất nước mà suốt đời ăn vay
Thi nhau đi vay, thi nhau đẻ ra siêu dự án,
Càng vay được nhiều thì quan càng sướng
Bởi vì quan được tỷ lệ phần trăm,
Không biết rằng đang đè nặng vai dân,
Gánh nợ khủng biết bao giờ trả được?
.
Tôi đang sống những tháng ngày thao thức
Tìm hết cả kim, cổ, đông, tây,
Hỏi có nơi đâu như đất nước này?
Hà Nội , 5 tháng 5.2016
Phan Duy Kha
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét