Tác giả: Chanh Nguyen· 1 Tháng 5 2016
.
KD: Ôi trời, ngoại trừ một số trí thức Việt thực sự chân chính, có khí phách, phẩm cách, số đông trí thức Việt nước mình còn… ươn hơn cá. Đọc bài này thấy nẫu ruột!
—————
.
Đứng trước một thảm họa môi trường, quan điểm chính trị trở thành vô nghĩa. Độc tố, ung thư… cái chết không phân biệt lý lịch, không chia phe phái. Không có thế lực thù địch nào, không có câu hỏi nào tổn hại cho đất nước lúc này. Người dân phẫn nộ vì họ cảm nhận sự vô trách nhiệm của chính quyền.
Tôi thách thức tư duy khoa học của những vị trí thức bảo dân phải bình tĩnh chờ kết quả nghiên cứu của chuyên gia và tuyên bố chính thức của chính quyền. Tôi phê phán họ đã đánh lận sự cẩn trọng trong khoa học với sự bất tài hoặc vô lương tâm của chuyên gia hữu trách. Tôi không biết họ đang sống ở đâu, Los Angeles, Paris, hay Hà Nội, nhưng tôi dám chắc họ sẽ không ăn một miếng cá nào từ miền Trung trong những ngày này. Tôi lên án cái quý phái rỡm của họ trong những lời họ miệt thị dân nghèo đang phẫn nộ vì mất đường mưu sinh.
Đây là một trong những lúc ta phải gạt bỏ cái lăng kính của ý thức hệ để nhìn nhau bằng lương tâm và trí tuệ. Tôi nghi ngờ tâm trí của quan chức, chuyên gia chính quyền Việt Nam và những người đang biện hộ cho họ, đang chờ có “thông tin rõ ràng” trước khi lên tiếng. Thái độ của tôi quá khích, phản khoa học ư? Không, đây chỉ là thái độ của một người thành thật, có đôi chút kiến thức phổ thông và biết suy nghĩ.
Chính quyền có thể dễ dàng chon cách đối phó minh bạch vì dân, để mọi nguời có hảo tâm cùng chung sức. Nhưng họ đã không làm thế. Hãy đối chiếu lời nói và hành động của chính quyền trong hơn 20 ngày vừa qua với cách ứng xử trong câu chuyện tưởng tượng sau đây về cùng một tai họa môi trường với một nguyên nhân khác, khi quyền lợi của dân không mâu thuẩn với ý đồ của quan chức.
Nhà máy luyện thép Formosa vừa mới khởi công đặt đá xây dựng ở Vũng Áng. Đột nhiên bờ biển miền Trung xuất hiện nhiều xác cá. Chim và người ăn cá đều bị ngộ độc. Mạng Facebook rộn lên với hình ảnh cá chết và những giả thuyết khác nhau, từ tảo độc, thủy triều đỏ, đến Trung quốc thả độc. Truyền thông báo chí đều đưa tin dữ, lo ngại cho kinh tế và đời sống của dân miền Trung, của người nghèo trong cả nước. Một tai họa môi trường chưa giải thích được.
Chỉ trong vòng một ngày, Thủ tướng chính phủ trực tiếp đi thị sát cùng với các chuyên gia khoa học. Những giả thuyết về địa chấn, tảo độc đều bị gạt bỏ. Các mẩu cá, mẩu nước được cấp tốc xét nghiệm tại nhiều trường đại học và phòng thí nghiệm quốc gia. Quang phổ kế trở nên một danh từ quen thuộc như iPhone với quần chúng.
Sáng ngày thứ hai, có kết quả là cá nhiễm độc nặng, hàm lượng kim loại có độc tính cao như thủy ngân, crom, chì…, và độc tố trong nước biển cao hơn mức an toàn rất nhiều. Trưa hôm ấy, Quốc Hội họp khẩn. Các kênh truyền hình tối hôm ấy ngưng mọi chương trình ca nhạc để chiếu trực tiếp cuộc họp báo của chính phủ do Chủ tịch nước chủ trì. Sau khi vắn tắc tuyên bố kết quả thử nghiệm và xác nhận biển nhiễm độc, nguyên nhân hiện chưa rõ, Chủ tịch tuyên bố hai nghị quyết của chính phủ: 1/ Tạm thời ngăn cấm mọi hình thức kinh doanh, biến chế hải sản trong khu vực bị nhiễm độc, 2/ Ngân sách cứu trợ những ngư dân nghèo trong khu vực. Sau khi kết thúc với đôi lời về nhân dân anh hùng, cả nước đồng lòng, đoàn kết tương trợ vân vân, Chủ tịch nhường lời cho các bộ trưởng trả lời phóng viên.
Nghi vấn về tàu Trung quốc rải độc được Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định là hoàn toàn không có chứng cớ cũng như không có động lực gì để một cường quốc gây ra một tội ác như thế. Nhà nước đang hợp tác điều tra với các bạn nước bạn và sẽ cập nhật thông tin với toàn dân.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về ảnh hưởng của độc tố, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh là rất nguy hiểm, tác hại lâu dài, không thể coi thường. Một bộ trưởng khác trình bày kế hoạch nhanh chóng thiết lập các trạm quan trắc để thường xuyên lấy mẩu và đo lường sự thay đổi về hàm lượng của các độc tố trong nước và trong xác cá vẫn trôi vào bờ. Bà tin tưởng các chuyên gia sẽ có đủ dữ liệu để dự đoán mức độ lan rộng cũng như thời gian để các độc tố phân tán dưới mức an toàn.
Kết quả sẽ được cập nhật mỗi ngày qua truyền thông.
Câu hỏi sau cùng của buổi họp báo hôm ấy là nguyên nhân khả dĩ nhất gây ra hiện tượng này. Người trả lời là Bộ trưởng Đại học. Ông cho biết là gần đây có rất nhiều hiện tượng cá chết hàng loạt trên thế giới, nhưng đủ loại cá, sống ở nhiều độ sâu khác nhau cùng chết một lúc với độc tố cao như thế trong xác thì chưa từng thấy. Hàm lượng kim loại nặng và một số độc tố là một dấu hiệu nhân tạo nhưng từ đâu và thế nào thì vẫn chưa có giả thuyết khả kiểm nào. Ông nói thêm là nhiều giáo sư và chuyên gia đã được phép liên lạc với đồng nghiệp nước ngoài của họ để cùng hợp tác điều tra và nghiên cứu.
Mấy ngàn giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước cùng lăn lóc, đo đo thử thử. Ai cũng muốn lập công đầu, được danh là người đã khám phá ra nguyên nhân. Một tuần, hai tuần, ba tuần… thời gian trôi qua. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng hơn. Các thuyết âm mưu, mê tín dị đoan lan tràn trên mạng. Nhưng những cuộc họp báo thường xuyên, cập nhật thông tin của những cán bộ, chuyên gia, có cả người nước ngoài tham dự đã gây được niềm tin trong dân vào sự trung thực và nổ lực của nhà nước.
Tuy đời sống kinh tế, nhất là dân nghèo miền Trung, càng lúc càng khó khăn hơn trước nhưng những biện pháp cứu trợ của chính quyền với sự trợ giúp quốc tề và nhất là ấn tượng trung thực của chính quyền đã giữ vững dân tình. Ngư dân miền Trung đã trở thành chuyên gia theo dõi và đọc kết quả thử nghiệm được công bố mỗi ngày
Hai tháng sau, tuy nguyên nhân nhiễm độc vẫn chưa được tìm ra, nhưng không còn xác cá mới, hàm lượng độc tố trong nước đã xuống đủ chuẩn nước sạch. Ngư dân lại dong buồm ra khơi. Toàn bộ Trung Ương Đảng đến thăm Vũng Áng, cùng bơi một vòng dưới biển và lên ăn cá nướng mới đánh ngoài khơi vào. Khúc phim Tổng bí thư bơi chó lõm bõm và bà chủ tịch Quốc hội nhồm nhoàm nhai cá bị nhiều người giễu cợt, nhưng người dân địa phương nhớ mãi cảnh này với lòng quý mến. Đời sống trở lại tương đối bình thường, khó khăn hơn, cá tôm ít hơn, nhưng không có những tiếng mắng trách chính quyền thiếu trách nhiệm, vô lương tâm.
Tại sao cá chết vẫn là một bí ẩn.
Hơn bốn mươi mốt năm trước, một kiện hàng rất lớn đã được đưa xuống một chiếc tàu ngầm để bí mật đưa về Mỹ. Kiện hàng tuyệt mật này là kết quả của một công trình tốn kém dùng quỹ đen của CIA, ngoài tầm kiểm soát của Quốc hội Mỹ. Đây là một vũ khí hoá học bí mật, bất hợp pháp, có thể phá hoại môi trường biển và nguồn thực phẩm của một quốc gia để tạo điều kiện lật đổ chính quyền. Vũ khí này đã được nghiên cứu và chế tạo tại một cơ sở bí mật trong vịnh Cam Ranh.
Mùa xuân 1975, các chính khách náo loạn trước cảnh Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ, Đệ thất hạm đội Mỹ kéo vào để chuẩn bị di tản. Chiến hạm và tàu ngầm trinh sát của Liên Xô kéo vào để theo dõi hải quân Mỹ. Các khoa học gia bí mật của CIA đã lặng lẽ triệt hạ cơ sở nghiên cứu tại Cam Ranh và đem thứ vũ khí tối mật, tối độc này xuống tàu ngầm về Mỹ theo lệnh từ sâu trong lòng tổng hành dinh CIA ở Langley. Để tránh bị hải quân Liên-xô phát hiện và theo dõi, tàu ngầm bí mật của Mỹ đã đi ngược về phiá Bắc vào sâu trong hải phận Bắc Việt trước khi vòng ra Thái Bình Dương. Langley đã suy tính rằng hải quân Việt, Trung không đủ thực lực để phát hiện tàu ngầm.
Hệ thống siêu âm bị hỏng bất ngờ lúc tàu ngầm đang chạy nhanh ngoài cửa biển Vũng Áng và bị kẹt cứng trong một khe đá. Thuyền trưởng hạ lệnh bắn một quả bóng nhỏ lên mặt nước để phát sóng qua vệ tinh về Langley. Bức điện trên tần số cao tối mật báo cáo tọa độ tàu và 3 chữ SOS. Vì sợ chương trình bất hợp pháp này sẽ bị lộ, từ sâu trong lòng CIA đã có quyết định lặng lẽ để các thủy thủ, khoa học gia bí mật cùng kiện hàng tai quái vĩnh viễn nằm ở đáy biển. Nhưng nước biển và thời gian…
Trong câu chuyện tưởng tượng này có một vài điểm không đúng với thực tế về địa lý cũng như kỹ thuật. Với khả năng định vị nguồn phát độc bằng cách trắc giác (triangulate) sự thay đổi nồng độ (concentration gradient) của độc tố cùng các thiết bị dò tìm của công nghệ hiện đại thì tìm ra nguồn phát độc trong một vùng biển không sâu hơn 1000 m là chuyện khá dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nếu người đọc bỏ qua những sơ hở không quan trọng này thì sẽ thấy điều tôi muốn minh họa hoàn toàn hợp lý, cả vật lý và tâm lý.
Chính quyền hoàn toàn có đủ phương tiện và biết phương pháp (hiển nhiên đến nhàm) để đối phó một cách hợp lý. Khi nguyên nhân quả thật là bí ẩn, khi kết quả điều tra và cách đối phó không những sẽ giúp dân mà còn chứng tỏ sự hữu hiệu của chính quyền thì tất nhiên họ sẽ nhanh chóng làm tất cả những điều cần làm và nên làm như trong tình cảnh tưởng tượng này.
Trong thực trạng hiện nay, cùng một tai họa do một nguyên nhân khác, chính quyền đã hành động, phát ngôn ngớ ngẩn với sự im lặng hay tệ hơn nữa, sự biện hộ của những người trí thức vẫn được ăn trên ngồi trước quần chúng. Tại sao thế?
Xin thưa, theo tôi, vì từ giờ phút đầu, họ đã nghi ngờ và càng lúc càng biết chắc nguyên nhân chính là chất độc Formosa thải vào biển. Họ không dám thử, nếu thử cũng không dám công bố kết quả thử nghiệm. Họ đành phải tung ra một chiến dịch mị dân với những lời hoàn toàn rỗng tuếch như “tích cực điều tra”, “nghiêm khắc xử lý theo pháp luật”. Họ có một đạo quân, hoặc thành thật ngu muội hoặc tinh ranh gian trá, kêu gọi chờ thông tin chính thức, “chưa có chứng cớ” vân vân nhân danh tư duy khoa học.
Họ không hiểu hay cố tình lừa gạt dân về “tư duy khoa học”? Trước khi đi đến đáp số của một bài toán, em học sinh trung học nào cũng phải trình bày phương pháp giải toán. Phương pháp khoa học chỉ là sự phỏng đoán theo suy luận và kiểm chứng bằng thực nghiệm một cách minh bạch công khai. Một điều sơ đẳng mà họ không làm, hay không dám làm. Họ chỉ đưa ra những giả thuyết để kết luận “chưa rõ, chưa biết” một cách vu vơ. Họ mong rằng, với thời gian, vụ việc sẽ trôi qua trong nghi vấn, quần chúng sẽ bị cuốn hút vào những chuyện khác. Có lẽ họ không sai về điểm này.
Vâng, tôi đã tưởng tượng ra câu chuyện này để nói rằng một đội ngũ mũ cao áo dài mang danh trí thức chuyên gia đã thiếu lương tâm và tri thức trung thực. Nhưng có thể tôi sai, có thể họ không bất lương mà bất trí, đã quen với những giáo điều xơ cứng, quan liêu trong thái độ, nô lệ trong tư duy. Có thể họ không hiểu cần phải làm gì, và cảnh tượng tôi trình bày trong câu chuyện trên không phù hợp với trình độ của quan chức ngày nay.
Ôi, những người mũ cao áo dài, chuyên gia, quan chức, giáo sư, tiến sĩ. Bất lương hay bất trí? Đâu còn cách giải thích hợp lý nào khác nữa. Chọn cái nào, hay chọn cả hai cũng được. Họ không có đủ tư cách để chê dân ngu khu đen.
————–
Blog Kim Dung/Kỳ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét