Hồ Văn Đắc – Nguyễn Công Khế và “Giọt nước mắt hận thù”… |
CLB Nhà Báo Trẻ
Hồ Văn Đắc sinh năm 1959 tại Quảng Nam, tham gia chiến trường Campuchia từ 1977-1981, sau khi xuất ngũ về làm công tác Đoàn với chức danh Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng (1996-2005) rồi chuyển qua một số cơ quan hoạt động quần chúng. Tháng 6/2007, Nguyễn Công Khế đã vẽ ra một tương lai sáng lạn để mời Đắc về cộng tác, anh đã bị thuyết phục, bỏ quê nhà khăn gói vào Tp. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thời gian đầu Đắc đảm nhận vị trí Phó giám đốc thường trực của hãng phim Thanh Niên. Đầu năm 2010, Khế đưa anh về văn phòng tập đoàn với chức danh Phó Tổng giám đốc TNCorp. Trên thực tế, dù đứng tên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, nhưng Khế chỉ tập trung vấn đề “ngoại giao” và xuất hiện trên các diễn đàn. Điều hành TNCorp và công tác hậu trường đều do một tay Hồ Văn Đắc đảm nhiệm. Từ đó, Đắc đã phạm phải điều đại kỵ là “công cao hơn chủ” nên bị đại họa lâm đầu.
Từ ngày tiếp quản TNCorp với chức danh Phó Tổng giám đốc, thực tế Đắc điều hành mọi hoạt động kinh doanh và toàn bộ các dự án truyền thông. Nếu không có sự lăn xả cật lực của Đắc thì những thương hiệu Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa khôi sinh viên, U21 báo Thanh niên,… sẽ không thể thành công và trở thành những mỏ vàng để Khế khai thác và làm giàu. Đã quen với công tác tổ chức và có thực tài nên Đắc dễ dàng quản trị tập đoàn và được tập thể cán bộ công nhân viên tin yêu. Từ khi Đắc về, đôi khi nhân viên công ty xem Khế là người trên trời, dù Đắc vẫn thực lòng kính trọng Khế. Đối với bụng dạ hẹp hòi của Khế thì đó là điều xúc phạm nặng nề, không thể bỏ qua. Từ cuối năm 2012, Khế giao nhiệm vụ cho thư ký riêng là Bùi Thị Đoan Thanh giám sát nhất cử nhất động của Đắc để vạch cỏ tìm sâu, bới lông tìm vết nhằm dằn mặt, hạ uy tín Đắc.
Cơ hội đến khi đầu năm 2013, Khế chỉ đạo Hồ Văn Đắc xuất 300 triệu giao cho Đoan Thanh để phục vụ công tác “giao tế” cá nhân của Khế. Sau khi nhận tiền, Thanh nói“Tiền nhiều nên em giữ không an toàn vì phòng em nhiều người ra vào quá, em nhờ anh giữ hộ em!”, không nghi ngờ gì, Đắc nhận và bỏ vào ngăn tủ phòng làm việc rồi đi tiền trạm cho dự án ở Hải Phòng. Khi trở về, 6 cọc tiền mỗi cọc 50 triệu đã không cánh mà bay. Sợ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nên Đắc đành nuốt nước mắt trong, không dám gọi công an đến điều tra theo đề nghị của kế toán trưởng. Vì khoản tiền “bị mất” Đắc đã đền bù bằng khoản hoa hồng U21 nên Khế chưa có cớ xử lý, chỉ ghi nhận lại đó.
Cuộc đấu tố thứ nhất
Xảy ra vào trước tết 2014, Khế cho Bùi Thị Đoan Thanh viết đơn nặc danh tố cáo Hồ Văn Đắc tham nhũng, lợi dụng được giao nhiệm vụ phụ trách dự án truyền thông để trục lợi, bỏ túi riêng, làm việc thiếu trách nhiệm… và đưa ra trước cuộc họp kiểm điểm cuối năm tại chi bộ. Tại cuộc họp, Khế liên tục dùng những từ ngữ mạt hạng để hạ nhục Đắc. Quá uất ức, Đắc suốt đêm không ngủ ngồi gõ một bức “tâm thư” gửi đến Khế và ngỏ ý xin ngừng cộng tác. Chưa có người thay thế, Khế đành xuề xòa, xem như đây là đòn cảnh cáo đầu tiên.
Cho đến cuộc đấu tố thứ hai và giọt nước mắt hận thù…
Suốt giai đoạn 2014-2015, Hồ Văn Đắc lại cật lực cống hiến, ngoài việc điều hành nội bộ TNCorp, anh tiếp tục giữ vai trò quyết định cho sự thành công của tất cả các dự án truyền thông. Có thể nói, ở TNCorp, ai cũng xem Đắc là lãnh đạo, còn Nguyễn Công Khế như một vị lãnh tụ khá xa rời quần chúng. Cảm thấy quyền lực bị lung lay, ngay sau khi Đắc phục vụ thành công đại hội cổ đông thường niên 2014 (tổ chức ngày 25/9/2015), Khế lại áp dụng lại chiêu trò mà 3 thập kỷ trước đã từng thành công khi truất phế Huỳnh Tấn Mẫm, đó là việc cho đàn em gửi thư nặc danh để tố cáo Đắc, tiếp tục đưa ra cuộc họp kiểm điểm. Những tay chân cật ruột của Khế đóng góp nhiều nhất trong chuyện này là Phạm Lâm (Giám đốc chi nhánh TNCorp tại miền Trung, đang ngấp nghé về thay chân Hồ Văn Đắc) và Đoàn Khắc Xuyên (hiện công tác ở báo Một Thế Giới, đang thực hiện thuyết âm mưu thay thế Tổng Biên tập Lê Ngọc Thịnh), hàng loạt các “tội lỗi” mà Khế cho Lâm, Xuyên viết vào đơn nặc danh tố cáo Đắc và gửi đến văn phòng tập đoàn:
- Nâng giá các hợp đồng kinh doanh, hợp đồng tài trợ để hưởng lợi.
- Tố cáo việc “dư luận” đang bàn tán việc “Anh Khế đi kiếm tiền để ông Đắc và bà Minh chia nhau” (bà Minh tức chị Bùi Thị Hồng Minh, Kế toán trưởng Tập đoàn).
- Tố cáo Hồ Văn Đắc có hành vi bè cánh, trù dập cấp dưới,…
Chưa hết, ngay tại cuộc họp kiểm điểm, Khế tiếp tục “mượn lời” người khác để tố cáo Đắc số tội “động trời” nữa, nào là “âm mưu cấu kết với TW Đoàn để lật đổ Khế” (!?), nào là “Đắc đã lấy tiền cơ quan để mua đất ở Đà Nẵng”,…
Là nhà sản xuất phim “Giọt nước mắt hận thù”, anh không ngờ rằng đây lại chính là kết cục mà Nguyễn Công Khế dành cho anh
Giọt nước mắt hận thù đã chảy, Hồ Văn Đắc viết đơn xin nghỉ việc, không thèm thông qua Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Công Khế, mà nộp thẳng lên các “cơ quan chủ quản” là Ban Bí thư TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn và Ban Biên tập Báo Thanh Niên (trên thực tế thì TNCorp đâu còn cơ quan chủ quản nào ngoài Khế như độc giả đã rõ).
Trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, Hồ Văn Đắc tiếp tục ngây thơ khi viết lá tâm thư cuối cùng gửi Nguyễn Công Khế để “giải trình” lại toàn bộ sự việc mà Khế và những người thân cận đã tố cáo Đắc.
Mục đích đấu tố và truất phế kẻ dám phạm điều tối kỵ “công cao hơn chủ” đã thành công, nhưng tận đáy lòng Khế vẫn thấy Đắc là người có tài thật sự, nếu Đắc ra đi lúc này thì sẽ gây hàng loạt xáo trộn mà y không thể thu dọn toàn cục. Thế là, một mặt Khế thu hồi lại dần dần thực quyền, một mặt chế áp bằng việc Đắc phải chịu trách nhiệm về02 hóa đơn bán hàng từ 4 năm về trước với công ty TNHH Kỳ Hà Chu Lai. Phủi hết cống hiến, thành quả mà Đắc đem lại suốt bao năm qua, Khế đã ép Hồ Văn Đắc phải gánh thay cho TNCorp khoản nợ 2 tỷ đồng như quý độc giả đã biết trong phóng sự trước. Cái gian manh của Khế là tỏ ra “độ lượng” khi cho Đắc một cửa thoát hiểm, đó là việc sẽ mở công ty TNHH Đào tạo Tài năng Nghệ thuật và Giải trí Thanh Niên (Talent Management Entertainment Co., Ltd), đưa Đắc về đây để “khắc phục hậu quả”. Thực chất không ngoài 02 mục đích: Vừa “cách ly” Đắc khỏi TNCorp đồng thời tiếp tục vắt kiệt tài năng của anh.
Trong khi Khế thì giàu lên từng ngày, nào là biệt thự, xe hơi, suốt ngày ăn chơi, phè phỡn, ngược lại cán bộ nhân viên tập đoàn nói chung, Phó Tổng giám đốc Hồ Văn Đắc nói riêng thì hưởng chế độ, mức lương theo tiêu chuẩn “công chức”. Nhưng một mặt đã bị Khế đeo thòng lọng vào cổ, mặt khác lại liên tục đem những quan hệ, lãnh đạo ở cấp cao nhất ra đe dọa, Đắc đành tiếp tục cắn răng chịu đựng làm kiếp trâu ngựa cho Khế, bỏ mẹ già 90 tuổi ở quê nhà thiếu người phụng dưỡng.
Và đây là bảng lương của TNCorp (tháng 9/2015 ) dành cho đội ngũ điều hành TNCorp: Cái mà Khế vẫn thường tự hào là “Lập công ty TNCorp để cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên Báo Thanh Niên” là thế này đây!
Tới đây, toàn bộ chân dung con linh cẩu khoác bộ cánh đỏm dáng trên ánh đèn sâu khấu đã hoàn toàn lộ diện, Khế đã tìm muôn phương nghìn kế để trục lợi, vắt kiệt sức và hạ gục tất cả những người từng là đồng chí, đồng đội.
Nhân đây, CLB Nhà báo trẻ gửi lời xin lỗi anh Hồ Văn Đắc vì đã tiết lộ những thông tin liên quan, nhưng vì quá bức xúc nên hãy cho chúng tôi một lần lên tiếng thay anh. Chúng tôi biết anh đang khiếp đảm trước sức mạnh đen tối của loài quỷ, chỉ mong anh lấy lại sự dũng cảm mà anh đã từng có, như khi anh còn là một người lính, một người cán bộ đoàn năng nổ. Mong anh đừng tiếp tục bảo vệ, bao che cho Nguyễn Công Khế – một kẻ lừa thầy phản bạn, thượng đội hạ đạp thêm một lần nào nữa.
Đón xem kỳ tiếp: Lá số tử vi của Đảng viên Nguyễn Công Khế
CLB Nhà báo trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét