Gã lang thang những làng quê thuần Việt nhá, cây đa, sân đình, giếng thơi...rồi đột ngột cánh rừng, rồi đột ngột thảo nguyên, rồi đột ngột vách núi dựng đứng và bao la biển Đông xanh. Giời đất người đâu mà đông vậy? Người là người nêm chặt đứng trên một vách núi.
Ối dưới vực biển ấy có một người đàn bà đang một mình vẫy vùng trong sóng.Những tiếng than khóc.
-Cứu! Cứu!
Những ống kính máy ảnh cùng hàng trăm chiếc điện thoại đủ các đời giành nhau chĩa về phía những người than khóc với đầy vẻ thương cảm.
-Bà ấy là ai đấy ngài quan nhớn hàng tể tướng nhất phẩm triều đình bệ vệ cao lớn mũ cánh chuồn bước xuống kiệu vàng, hỏi.
-Bẩm quan nhớn, bà ấy là bà mẹ anh hùng có ba con chết trận vì nước ạ.
-Sao các ngươi lại để bà ấy rơi xuống biển?
-Dạ hình như bà ấy tự mình muốn rơi ạ.
Những tiếng khóc của người thân lại ré lên. Chớp chớp chớp các loại ánh đèn máy ảnh, ống kính truyền hình chĩa về phía ông quan nhớn.Khuôn mặt của ngài tỏ đầy đau đớn, ưu tư.Rõ , rõ rồi giọt nước mắt. Đặc tả giọt nước mắt. Ngài lấy tay lau những giọt nước mắt. Đặc tả những ngón tay lau nước mắt của ngài! Tiếng của chàng đạo diễn vang lên. Cắt!Ống kính chĩa về biển. Biển Đông mênh mông. “Zoom” bà mẹ đang vẫy vùng trong sóng biển. Chàng đạo diễn tiếp tục chỉ đạo.
- Ối, sóng, con sóng to kia đang kéo vào bờ kìa!
- Bà ấy chết chìm mất thôi!Trai tráng đâu ráo sao không đứa nào nhẩy xuống cứu?
Khắp nơi gã nghe những tiếng đâu đâu đâu rền vang như lớp lớp sóng biển. Đột nhiên mọi người sững lại khi thấy một người nhẩy xuống biển. Tất cả cùng ồ lên. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về người cứu nhân độ thế anh hùng kia.
1.
Quan nhớn nhất phẩm triều đình chính là người anh hùng ấy.
- Ngài thật vì dân, ngài thật anh hùng, ngài xứng đáng làm vua. Những tiếng tung hô vang dội đất trời.
- Đù má! Thằng nào xô tao xuống thế? Gã nghe tiếng của ngài lẩm bẩm. Nhưng rồi khi các loại ống kính truyền hình chĩa về phía ngài thì ngài tươi cười nói, chuyện có chi mô, làm quan thấy dân hoạn nạn mà không cứu thì sao ra cái mặt quan được?
2.
Họp, họp khẩn.
Tất cả quần thần của ngài xanh đít nhái.
- Tại sao khi ta nhẩy xuống vực không có đứa nào trong tụi bây nhẩy theo để cứu ta?
3.
Họp. Lại họp khẩn.
- Điều tra coi đứa nào dám xô ta xuống biển, thủ tiêu ngay!
- Dạ thưa quan nhớn, chính nhờ tên khốn nạn đó xô ngài xuống ngài mới...được toàn triều đình kính nể, toàn dân mong đợi. Dạ, dạ, phải thủ tiêu ngay, phải bịt mõm thằng đó ngay. Dạ, dạ, đó là bí mật quốc gia chúng em hiểu rồi thưa quan nhớn ạ!
- Bây giờ các ngươi cùng bàn coi, ta giờ đã trót bị thành người tốt rồi, thì làm một người tốt là phải như thế nào? Cần phải làm những gì? Lên kế hoạch, chỉ tiêu, nghị quyết khẩn trương lên! Sao im thin thít cả lũ vậy? Bao năm nay các ngươi ăn lộc của quốc gia mà không đứa nào biết làm người tốt là phải làm những gì à?
4.
Gã lo sợ sẽ bị tóm cổ nếu bị phát hiện mình chính là người xô quan phụ mẫu xuống để buộc ngài phải làm người tốt, thú thật mặt gã cứ tái mét . Nàng bồ của gã biết chuyện quyết bỏ gã, vì nàng cho là gã vừa đểu vừa hèn. Nàng nghĩ tại sao gã không dám nhẩy xuống cứu bà mẹ khốn khổ kia mà lại xô ông quan nhớn của triều đình xuống?
-Nàng ơi, em nghĩ một mà không nghĩ mười, nếu anh một thằng dân quèn vô danh tiểu tốt nhẩy xuống cứu thì đất nước chỉ có thể thêm một người gọi là tốt, cùng lắm anh sẽ được cái huân chương dũng cảm và nếu anh có chết cùng lắm em sẽ được là người tình của một nghĩa sĩ hay liệt sĩ gì đó. Mà liệt sĩ thì đất nước này có vài triệu rồi nhưng...có thay đổi, tốt đẹp gì hơn đâu? Nhưng nếu quan phụ mẫu đó bị nhẩy xuống thì bàn dân thiên hạ sẵn sàng xóa đi bao tội lỗi của ngài trước đây để tung hê ngài lên ngôi vua..Ối, một ông vua trót mang tiếng tốt, tiếng tử tế rồi thì ông sẽ nhận ra rằng làm vua tử tế được dân yêu sướng gấp vạn lần làm vua mà dân ghét, thế là cả toàn dân được nhờ. Nàng yêu của anh ơi, em muốn toàn dân được nhờ hay muốn mình em được ...nhờ? Hở!
Thôi, tạm biệt người tình của gã, gã phải đi trốn biệt tích đây.
23.1.2016.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét